Sau đợt Artist-Made Collection season 2 vừa rồi, WonWoo đã tự thiết kế cho mọi người và bản thân một chiếc keyboard tím pastel siêu xinh (và siêu đắt tiền, of course why not.)
Tất cả các chữ cái trên bàn phím đều là chữ viết tay của anh, riêng đó, ở phần cạnh của keyboard có một lời nhắn của WonWoo gửi cho mọi người rằng "Hãy gõ những điều đó ra để suy nghĩ đơn giản hơn".
Một mindset rất WonWoo.
(Mình chính là đang quảng bá sản phẩm trá hình.)
Sau khi phát hành sản phẩm, bên phía ekip đã tặng riêng cho WonWoo một chiếc rồi, nên anh mèo rất vui, hôm nào cũng chìm trong phòng bật điều hòa nóng và ngồi trước màn hình máy tính khi không có lịch trình. Không hôm nào mà trong ngôi nhà của anh và MinGyu là không phát ra tiếng lách cách gõ phím lofi cực chill.
MinGyu đương nhiên không hài lòng.
Anh WonWoo không thương em nữa à?
Và thế là nhà của SeungCheol vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt xị lại của cậu em họ Kim tên MinGyu, nghe xong lí do thì SeungCheol và JeongHan, người thì bụm miệng cười, người thì hơi hơi đồng cảm khi bị miễn cưỡng ép vào trong thời kì cấm dục đột ngột thế này.
Anh SeungCheol cười khổ, nhìn cậu em mắt ươn ướt mà không dám khóc, thân thì to xác mà hai tay ôm cốc nước, mỏ chu ra giận dỗi oán trách những gì mà cậu nghĩ được trừ anh người yêu của cậu ra.
JeongHan sau nhìn bộ dạng của MinGyu rồi so sánh, ngẫm nghĩ trong đầu một hồi thì cười không ra hơi, MinGyu dễ thương quá đi!
"Thôi được rồi, chú đừng buồn, cứ thử về nhà nói chuyện với WonWoo, chia sẻ nỗi lòng của em vẫn sẽ tốt hơn ngồi đây với bọn anh." Một thôi một hồi cân nhắc nên nói gì xong SeungCheol liền đứng dậy xoa xoa mái tóc đã hơi dài lại của cậu, JeongHan vui vẻ phối hợp với bạn, mặc lại áo khoác cho MinGyu, cùng bạn dẫn MinGyu ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà, không quên thả một câu khách sáo đuổi khách.
"Chúc em may mắn nha."
Rồi đóng cửa cái rầm.
.
.
.
Là anh em dữ chưa?Dữ rồi.
Ô kê, mí người không an ủi được tui câu nào chớ dề?
Tui sẽ tự thân vận động, tự lực gánh sinh, tự làm tự ăn!
~
Mở cửa nhà, mùi hương thoang thoảng nhỏ nhẹ của tinh dầu hương cam chanh mới mua hôm trước phảng phất bên cánh mũi một cách dễ chịu. Anh SoonYoung nói không sai, khi mình áp lực gì đó, nên để tinh dầu hay trầm hương ở phòng khách, mở cửa liền có thể cảm nhận tâm hồn đã được xoa dịu đi phần nào khó chịu. MinGyu rất nghe lời anh luôn ấy.
Không gian trong nhà tối hơn so với bình thường, không có tiếng lách cách phát ra từ phòng ngủ của hai người.
Từ khi xác lập mối quan hệ yêu đương, WonWoo đã không ở riêng phòng nữa, liền chuyển phòng nằm chung với cậu, phòng của cậu giờ cũng là phòng sinh hoạt của anh, phòng trước kia của anh được thiết kế lại trở thành phòng ngủ dành cho khách.
Đoán là anh WonWoo đã ngủ, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dạ ra treo lên móc, đóng cửa rồi từ từ bước vào nhà.
Cửa phòng ngủ hơi mở he hé, đẩy cửa ra, MinGyu thấy người thương của mình đang nằm trên giường ngủ, không có đắp chăn, người hơi co lại một chút, tuy có bật điều hòa nóng, song, thời tiết Hàn Quốc đương nhiên vẫn rất lạnh.