never forget.

531 67 0
                                    

"và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ các nhân vật trong ban cố vấn của chương trình."

giọng đạo diễn Anh Tuấn vang lên, vậy là đã sang mùa thứ tám của "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". ngỡ chỉ tiếp diễn thêm vài năm nữa, nhưng độ nhiệt của nó chẳng tan, cứ hết lớp nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác tham gia, đem lại bao cảm xúc.

"nhạc sĩ, ca sĩ Trang Pháp. quán quân mùa đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Rõ Rẽ Sóng."

tiếng vỗ tay vang rộ lên cũng là lúc em từ cánh gà bước ra. sau từng ấy năm, chương trình đã thay đổi nhiều. ban cố vấn thay vì ngồi bàn từ trước, họ sẽ lần lượt bước ra khi được giới thiệu rồi mới di chuyển lên vị trí ghế ngồi.

được mời làm cố vấn chương trình, em đắn đo lắm. vì sau scandal năm ấy, em đã lui khỏi giới giải trí. nhưng cái niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đã thôi thúc em không ngừng. rồi em trở về Việt Nam ngay trong đêm trước ngày bấm máy.

em đã hứa với bố mẹ, em chỉ tham gia cố vấn. không hát. không múa. không xuất hiện nhiều trên chương trình và cả mạng xã hội.

"xin chào các chị đẹp, mình là Trang Pháp, rất vui khi được tham gia chương trình một lần nữa mặc dù ngồi ở vị trí khác. mình mong chương trình sẽ đem đến cho các chị em những kỉ niệm tuyệt vời nhất."

em khẽ nói. nụ cười tươi trực trên môi em, làm bao đàn em ngồi bên dưới mê đắm.

một người con gái hơn bốn mươi tuổi.

không chồng,

không con.

có làn da trắng bóc, không một vết nhăn.

có mái tóc dài, được uốn cong kĩ càng, màu hồng sáng.

em luôn rạng ngời như thế đấy.

như thể em đã dừng lại ở cái tuổi ba mươi lăm năm ấy.

sắc đẹp của em vẫn giữ nguyên,

và cả tình cảm của em cũng thế.

"biên đạo nhảy Diệp Lâm Anh, thành viên nhóm thành đoàn mùa đầu tiên."

cô làm biên đạo nhảy cho chương trình từ mùa sáu đến nay. như hai năm trước, cô chỉ làm biên đạo nhảy đúng nghĩa. biên đạo những điệu nhảy uyển chuyển trên điệu nhạc cho các chị đẹp rồi gửi mail cho Lan Nhi. không đứng ra chỉ đạo nhảy. không xuất hiện qua ống kính của chương trình, hay bất cứ ống kính của ai.

nhưng năm nay, chương trình bỗng muốn cô xuất hiện. cô từ chối, nhưng rồi cái lí do của con cô, rằng "con muốn thấy mẹ trên tivi", nó làm lòng cô có chút gì đấy xao động. cô thương con cô. thương nó phải xa mẹ nó. thương nó chỉ thấy mẹ nó qua màn hình điện thoại. thương nó phải trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác.

rồi cô kí vào bản thỏa thuận ghi hình.

giây phút thấy em, cô đã hiểu tại sao chương trình muốn cô xuất hiện trở lại.

kéo thêm view.

y như cách những nhà báo năm đó đã áp bức cô và em.

và em cũng nghe thấy tên cô.

tim em đập loạn lên.

sao trong hợp đồng, công ty không nói tên cô?

sao những con người ấy, lại đem em và cô ra làm tiêu điểm một lần nữa?

sao họ không buông tha em và cô?

em nắm chặt tay, bộ nail đẹp đẽ vừa được làm sáng nay ghim vào da thịt lòng bàn tay em. sự đau đớn giúp em tỉnh táo hơn phần nào.

qua vài phút giới thiệu, đạo diễn hô cắt, em liền thả lỏng bản thân. sau bao năm, cái chứng rối loạn lo âu xã hội vẫn cứ hành hạ em. tuy khi trước khoảng thời gian tăm tối ấy, em đã chiến thắng nó được phần nào. nhưng việc lại phải chìm trong biển chỉ trích làm em chết ngạt trong nó một lần nữa.

khi ấy, đâu ai biết em đau khổ như nào.

họ buông lời sỉ vả, mặc em cảm thấy ra sao.

nghĩ đến đây, tim em lại nhói lên từng cơn, hơi thở em lại như bị ai bịt lại. em chẳng còn nghe thấy lời chào hỏi của mọi người nữa. vội xin phép rồi chạy vào vệ sinh.

em ơi, liệu em có biết rằng, vẫn luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo em đấy. ánh mắt ấy quan tâm em lắm em ạ.

"Trang, bình tĩnh. không ai nói gì mình cả. mọi người đều rất thương mình. không phải sợ."

em tự an ủi bản thân, không ngừng vỗ nước lên mặt. em đã từng được người ấy an ủi như này. những lời thủ thỉ "Trang ơi" giúp em bình tĩnh hơn. nhưng giờ đây, ai sẽ giúp em ngoài chính em đây?

em nên làm gì đây?

hủy hợp đồng?

có thể. vì chương trình chưa công bố dàn cố vấn, chỉ có những thành viên trong trường quay mới biết có em, và có cô.

hay tiếp tục?

coi như em và cô không quen biết. như hai người xa lạ.

tâm trí em hỗn loạn. em khuỵu xuống, tay lục tung túi áo lên để tìm lọ thuốc. em để nó trong túi xách mất rồi. vội vuốt ngực nhằm bình ổn hơi thở.

sao khổ cho em quá em ơi.

khổ cho số phận hẩm hiu, không được tự do theo đuổi thứ mình muốn.

khổ cho cuộc đời khốn sở, phải dựa vào thuốc đắng, dựa vào ánh nhìn của kẻ khác để sống qua ngày.

"Trang, tôi đây, Trang ổn không?"

cô thấy em chạy vào vệ sinh, trông mặt tái mét, liền đi theo sau.

nói hết yêu thì sai.

bởi cô và em phải chia cách vì cái định kiến khắc nghiệt, chứ không phải vì trái tim hết tình cạn nghĩa.

cô biết em đau lắm chứ. nhưng xa nhau, là cách duy nhất để bảo vệ em.

giờ đây, họ là những người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên. họ vẫn còn trong mình một mối tình còn đang dang dở. mối tình ấy âm ỉ, nhức nhối cả hai mỗi giây mỗi phút.

giọng cô đi vào tim em, vang một tiếng lớn. em cần cô lắm. cô ôm em đi. cho em cái hơi ấm mà em đã mất. cho em cái nhịp tim mà em đã xa.

"Anh đừng tới gần mình, mình ổn."

em muốn lắm, nhưng em sợ.

em sợ một ai đó nhìn thấy cô ôm em.

em sợ một bài báo nào đấy được viết lên với tiêu đề giật tít.

em sợ cha mẹ lại giam lỏng em ở cái nơi xứ người ấy.

hơn cả, sợ lại phải xa cô.

—————

tiếp nối phần "Hành Tinh Khác" của "Trang, music and love".

believe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ