1.

102 8 1
                                    

-Con không đồng ý! –Cậu hét lớn, trong giọng còn đem sự giận dữ

-Đó là hợp đồng rồi, con không đồng ý khác nào là gây mối thù cho hai công ty chứ.- Ông Tanjurou vẫn điềm tĩnh trả lời trước sự giận dữ của cậu con trai.

-Nhưng hợp đồng đó là do chị hai thực hiện mà. –Cậu rụt rè trả lời trược sự kiên quyết của ông

-Thì chị con đã bỏ trốn rồi nên con phải thực hiện thay là phải rồi!–Ông vẫn kiên quyết trả lời mặc sự phản đối của cậu

-Nhưng mà con là con trai mà. Làm sao con có thể kết hôn với con trai nhà bên kia chứ?-Cậu thẳng thắn đáp lại lời của người bố mình

-Mặc kệ. Dù gì bên kia họ cũng đã đồng ý rồi nên con không phải lo.- Bố cậu vẫn rất kiên quyết trước quyết định của mình

-N...nhưng...

-Mai họ sẽ tới, con lo mà chuẩn bị đi! –Nói rồi ông rời đi mặc sự phản bác quyết liệt của cậu.

Lúc sau, chỉ còn cậu đứng bơ vơ trong căn phòng khách rộng rãi. Mắt cậu rưng rưng rồi... Vài ngày trước khi chị cậu bỏ trốn, cậu đã cùng chị tâm sự, khi ấy chị đã khóc rất nhiều. Chị nói chị không yêu con trai nhà bên đã và thậm chí chị đã có người thương. Cậu cũng vì thế mà phần nào thấu hiểu chị hơn, cậu cũng biết sẽ có ngày cậu phải đi thay chị nên cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho ngày hôm nay. Nhưng khi cậu biết được mặt hôn phu của mình lại khiến cậu sững sờ.... Là HẮN! –Người mà cậu đã dành hai năm thanh xuân để theo đuổi, mang những điều tốt đẹp nhất cho hắn, hi sinh cho hẳn rất nhiều. Nhưng thứ cậu nhận lại chính là sự cười nhạo, khinh bỉ của hắn. Hắn nói cậu kinh tởm, dùng những từ ngữ bạo lực nói với cậu. Vào chính lúc ấy, trái tim cậu giống như bị hàng ngàn hay thậm chí là hàng vạn con dao đâm đến mức như muốn vỡ ra thành trăm mảnh vụn. Tại sao chứ... khi cậu theo đuổi hắn, hắn rất dịu dàng cơ mà, bây giờ lại giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Sau cái ngày hôm ấy, mỗi lần cậu đến trường với cơ thể lành lặn bao nhiêu thì khi về nhà lại luôn xuất hiện những vết bầm tím và những vết xước cũng khá sâu khắp trên người, thậm chí có những vết thương đã để lại sẹo trên cơ thể mảnh khảnh ấy. Đến khi chị cậu phát hiện ra cũng là lúc cậu mắc bệnh trầm cảm nặng mất rồi. Bố và chị cậu sau khi phát hiện thì đã dẫn cậu đi điều trị tâm lý trong khoảng thời gian khá dài. Khi cậu đã bình thường trở lại, bố cậu đã ngay lập tức cho cậu chuyển trường khi biết cậu đã bị bạo lực học đường mỗi ngày. Ở ngôi trường mới, cậu đã có rất nhiều những người bạn tốt và cậu cũng đã sớm quên hắn cũng quên đi thứ tình cảm mù quáng ấy. Cậu cũng hận hắn vô cùng, hận không làm sao để tả nổi. Vậy mà bây giờ cậu lại phải cưới hắn. cậu chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng này...

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi cậu đang bối rối không biết làm thế nào thì nghe thấy có tiếng xe. Cậu liền ngó ra thì thấy hắn bước vào với đoàn người theo sau. Cậu biết mình phải làm thế nào để không phải cưới hắn... Chỉ còn một cách đó chính là bỏ trốn! Nghĩ là làm, cậu liền nhân lúc bên ngoài đang náo nhiệt để chào đón hắn thì cậu liền lẻn ra ngoài. Cậu cố gắng chạy thật nhanh, chạy hét sức mà cậu có thể. Lúc sau, cậu dừng chân trước một căn nhà cấp 4, cùng lúc đó cũng có một người mở cửa bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, cậu rưng rưng mà lao vào lòng người đối diện mà ôm. Người kia cũng bất ngờ nhưng vẫn dang tay ôm lấy cậu. Đó là em gái của cậu- Nezuko.Nezuko hiện giờ đang sống với người yên tên Kanao. Nezuko thấy cậu trong bộ dang nhếch nhác đó thì cũng phiền lòng lắm.Tại mới xa nhau có mấy năm thôi mà cậu đã trở thành bộ dạng như thế này rồi. Cô chưa kịp hỏi han cậu thì cậu bất ngờ nói:

- Nezuko à, cứu anh với. A... Anh

- Anh bình tĩnh lại đã. Có gì thì từ từ nói, vô nhà đi đã

Nezuko dìu cậu vào trong nhà, ân cần lấy nước cho cậu. Sau khi bình tĩnh, cậu kể lại mọi chuyện cho Nezuko nghe. Nezuko nghe xong thì tức giận nói:

- Gì chứ!? Không được không được, anh đừng về bên hắn nữa. Nếu không hắn sẽ làm đau anh tiếp mất

- Anh biết chứ. Vậy nên, Nezuko à, em cho anh ở với em nha.

- Tất nhiên rồi. Em sẽ không để hắn ta làm đau anh nữa đâu!

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Nezuko!
Cậu lao vào người Nezuko mà khóc như một đứa trẻ. Nezuko cũng dang tay ôm lấy cậu mà an ủi. Đúng lúc này thì Kanao từ trong bếp đi ra

- Ủa Tanjirou đến chơi hả?- Kanao cất giọng nói- À đúng lúc tớ vừa nấu cơm xong, hay cậu ở lại ăn cơm cùng tớ với Nez luôn nhé

Cậu ngước mặt lên nhìn Kanao, chưa kịp nói gì thì Trang đã tức giận chỉ vào mặt câu nói:

- Ai ai? Là kẻ nào to gan đã làm cậu khóc vậy Tanjirou? Hãy nói với tớ, tớ nhất định sẽ băm kẻ đó thành cục thịt bằm cho coiii

Nezuko thấy vậy liền vẫy tay gọi Kanao lại gần sau đó thì búng trán cô một cái rồi kể cho cô nghe lại mọi chuyện. Kanao khác Nezuko, cô tính tình nỏng nảy và cọc tính hơn cô người yêu của mình nên sau khi nghe xong cô liền hùng hổ cầm dao tính đi tìm tên kia dạy cho hắn một bài học nhưng Nezuko đã kịp ngăn cô lại

Sau vài ngày sống cùng hai người họ thì tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều. Đối với cậu, họ không đơn thuần chỉ là những người bạn bè bình thường mà họ còn là nơi mà cậu có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi hay chia sẻ mọi buồn vui của mình. Cậu thật sự rất quý hai người bạn này. Ngôi nhà mà họ đang ở tuy bé nhỏ nhưng lại vô cùng hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, trong lúc cô đang ngồi đọc sách thì Nezuko hớt hải chạy vào nhà rồi hét lớn:

-H...hắn ta đến rồi

Cậu giật minh rơi quyển sách xuống dưới đất. Cậu vẫn chưa thể tin được thứ mà mình vừa nghe.

-S...sao chứ!?

END



{DROP}[Muitan] Tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ