Chương 68: Ngoài cậu ra thì còn ai

1.6K 192 49
                                    

Thời Tấc Cẩn đẩy cửa phòng, bỗng thấy bên cạnh cánh cửa tối tăm có một đôi mắt mèo xanh lục sáng rực làm anh nổi gai ốc.

Nhìn kỹ, là Raleigh.

Cậu bé ngồi xổm ở cạnh cửa, ban đầu mặt không có biểu cảm gì. Khi cậu út mở cửa, đôi mắt xanh lục bỗng sáng ngời, lập tức đứng dậy, hai tay áp vào hai bên đường viền quần: "Chào buổi sáng, cậu út."

Thời Tấc Cẩn tưởng cả hai đứa đã xuống rồi.

"Chào buổi sáng." Anh hiền hòa hỏi: "Sao con còn ở đây?"

Raleigh: "Cậu út, chưa bao giờ, lo sức khỏe, chết mất."

Thời Tấc Cẩn: "... Không sao, tối qua cậu út ngủ muộn, chúng ta xuống thôi."

Raleigh hỏi: "Cậu út, muốn ôm không?"

Cậu út nghe hiểu ngay lập tức.

Cháu trai mới 5 tuổi, cao 169cm, vô cùng muốn trở thành vệ sĩ cho cậu út năm nay mới 18 tuổi.

...

Thời Tấc Cẩn chìa tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Lại đây đỡ cậu là được."

Bữa sáng muộn hôm nay của cả nhà gồm súp nấm đặc, súp rau đặc, đậu ngọt, bánh mì nguyên cám nướng mềm, lát phô mai cắt lát, lát giò, xúc xích hun khói.

Món ăn phong phú, nhưng đều là thực phẩm đóng hộp được tổng hợp một lần, hai lần. Cách chế biến vô cùng đơn giản, chỉ cần mở hộp, cho vào lò nướng hâm nóng là có thể ăn được.

Rolley dậy sớm lục lọi, bé và em trai đã cao lớn phổng phao, hoàn thành mục tiêu phát triển giai đoạn đầu tiên theo lời ba, có thể tạm thời lo liệu mọi việc lặt vặt trong cuộc sống cho cậu út, tất nhiên bao gồm nấu cơm và dọn dẹp.

Ngày mua lò nướng về, Rolley và Raleigh như hai cái bóng, bám theo từng bước của nhân viên giao hàng, nhìn họ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

Súp nấm và canh rau đặc, một nâu một đỏ, pha từ viên dinh dưỡng cô đặc. Đậu hà lan là loại đóng hộp tổng hợp, bánh mì không nướng có thể dùng làm vũ khí. Món đắt nhất trên bàn là phô mai, giò heo và xúc xích tổng hợp lần hai. Chúng được chế tạo từ hỗn hợp dinh dưỡng đặc biệt giàu protein, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu phát triển mật độ xương của Rolley và Raleigh.

Thời Tấc Cẩn vừa ngồi xuống, Rolley bên trái đã đưa đến một ly nước ấm, Raleigh bên phải thoăn thoắt dọn lên chén súp đậu nóng hổi. Chớp mắt một cái, Rolley lại múc một chén súp nấm sánh đặc cùng bánh mì nướng giòn rụm đẩy đến trước mặt. Con dao ăn trong tay Raleigh lấp lánh ánh bạc, một đĩa bánh mì kẹp phô mai và giò hun khói xếp chồng lên nhau như tháp bánh kếp chất trước mặt Thời Tấc Cẩn.

Thời Tấc Cẩn vừa ngồi xuống chưa được vài giây đã: ...

Khoan đã, sao thời gian của tôi lại bị tua nhanh gấp đôi thế?

Cậu út lớn tuổi nhất trong nhà, tay chân vẫn còn lành lặn bèn nói: "Vậy đủ rồi, hai đứa chọn món nào ngon mà ăn. Sáng đã ăn gì lót dạ chưa?"

Lúc này Rolley và Raleigh mới ngồi xuống, đồng thanh nói: "Uống dung dịch dinh dưỡng mang về từ học viện rồi ạ."

Tính Raleigh hiếu động hơn, nhăn mặt lè lưỡi: "Khó uống kinh khủng."

[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ