Chapter I

450 32 0
                                    

.
.
.

-" Anh à, mình chơi một trò chơi nhé? "

-" Hửm? Đừng làm lãng phí thời gian của tôi, bé con. "

-" Nhanh thôi. Là trốn tìm đó, em trốn anh đi tìm, được không bác sĩ Hwang? "

-"..."

-" Không nói gì coi như anh đã đồng ý nhé! Em đi trốn đây! "

1, 2, 3, ...

Sau khi chắc chắn Hwang Hyunjin đứng đó bất động như thể đồng ý chơi với cậu, Felix chạy biến về nhà, cầm theo vali kèm theo hộ chiếu và vé máy bay, cậu dự tính sẽ bay ra nước ngoài một thời gian.

. . .

Hyunjin à.

Trò chơi kết thúc.

Em thắng rồi.

.
.
.

___________________________________________

Felix biết, tình cảm mình dành cho Hyunjin là thứ tình yêu méo mó đến nhường nào.

Cậu không thể đường hoàng bày tỏ tình cảm của mình, mà nói thẳng ra thì chính là sợ cái cảm giác bị từ chối.

Nếu vậy thì thà cậu im lặng đến chết.

Nếu cậu nghe đôi môi yêu kiều của anh nói hai từ ghê tởm, có lẽ cậu sẽ đau đớn đến thấu xương mất thôi.

Nhưng nghĩ về bất kì lời nói nào Hyunjin dành cho mình thì dù cho có toàn là kịch độc thì cũng khiến Felix vui sướng đến phát điên.

Cậu biết. Cậu bị bệnh tâm lý nặng rồi.

Cái thứ bệnh này sẽ theo cậu dai dẳng cả về sau này nữa.

Cậu từng gặp bác sĩ tâm lý, họ nói cần phải giải quyết từ căn nguyên vấn đề.

Ý tứ chính là, cậu phải thỏa mãn nỗi dục vọng đen tối của bản thân.

Felix biết, đời này cậu sẽ chẳng thể chữa khỏi căn bệnh này rồi.

Những mong muốn đen tối kia, sao có thể nói cho anh biết được?

.
.
.

Felix là hình mẫu " con nhà người ta" chuẩn chỉnh. Cậu luôn bày ra gương mặt vô hại và ngoan hiền, không một ai ngờ vực và cậu đã sống trong vỏ bọc đó hàng chục năm trời. Từ người thân, bạn bè,... không một ai phát giác.

Cậu thường xuyên có thói quen theo dõi người khác, đứng từ xa soi xét họ, nghiền ngẫm như thể nghiên cứu con mồi của mình.

Đặc biệt với những ai có nhan sắc và tính cách tốt thì tình trạng của cậu có phần tệ hơn một chút, nhưng miễn cưỡng khống chế được.

Felix tưởng rằng, cậu sẽ yên vị sống như vậy, chống lại thứ sở thích quái dị của mình như vậy.

Cho đến khi cậu gặp Hwang Hyunjin.

. . .

Ngày nọ, Felix tay xách nách mang cặp tài liệu cho Han Jisung trên bệnh viện.

À, đây cũng là thằng bạn thân duy nhất của cậu. Nó có gương mặt điển trai lắm, cậu thi thoảng sẽ bộc phát tính chiếm hữu của mình một chút, phát tiết lên nó. Cụ thể là ôm ôm bẹo má nó thôi. Mà nó lại vô cùng hưởng thụ, mắt nó híp lại cười với cậu, thích thú cảm giác tiếp xúc gần như vậy nên cậu mới có can đảm duy trì mối quan hệ bền chặt với nó.

-" Jisung à, mày ở tầng nào đấy? "

-" Tầng 6 nha bạn iu. Nhưng mà thang máy bệnh viện đang thi công sửa chữa đó hihi. "

-" ... cầu chúc mày thực tập thất bại luôn đi, Han Jisung! "

-" Hừ. Lần này bạn có mối chống lưng rồi. Không sợ không sợ. Lêu lêu- "

Felix cúp máy ngang.

Han Jisung: ...

Biết là sẽ phải leo 6 tầng bệnh viện thì có chết cậu cũng không đến đây giúp nó.

Lúc cậu đang loay hoay tìm cách thì có một bàn tay thon dài quơ quơ trước mắt, kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nhẹ.

-" Thang máy đang sửa chữa. Em muốn đi cùng tôi không? "

Felix quay đầu mà hướng về giọng nói ấm áp nọ.

Màu áo trắng của blouse đặc trưng của bệnh viện.

Vị bác sĩ này có nhan sắc vượt sức tưởng tượng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng cuốn hút, anh còn đeo chiếc gọng kính mạ bạc kim loại, càng tôn lên nước da trắng ngần của mình. Toàn bộ cơ thể anh rắn rỏi, được ưu ái như đứa con của trời.

Cậu nhìn lên bảng tên.

Hwang Hyunjin - Bác sĩ khoa hô hấp.

Trong thang máy dành cho nhân viên bệnh viện, trái tim cậu không ngừng đập loạn.

Nói đập loạn là nhẹ, chính xác hơn là nhồi máu cơ tim?

Thứ ấm áp chảy dọc từ mũi Felix.

Là máu.

Vậy mà cậu lại chảy máu khi thấy anh.

Lần đầu tiên cậu trải nghiệm cái cảm giác này, sự phấn khích chảy dọc huyết quản, vai cậu không ngừng run rẩy. Cái khoái cảm chiếm hữu này vừa khiến cậu cảm thấy vui sướng đến tê dại, vừa khiến cậu thấy chán ghét chính mình.

.
.
.
___________________________________________

「 Hyunlix 」 Hide and SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ