8.Giới hạn duy nhất

126 10 7
                                    

...

Yến Sảng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ như thường lệ cô đến bên cạnh cửa sổ mở toang cánh cửa ra,hít thở không khí trong lành của ngày mới.

" Tuyết rơi rồi ư..."

Ánh mắt cô nhìn đăm chiêu ra bên ngoài,nhìn từ đôi mắt ắt hẳn cô đang chứa rất nhiều tâm sự.

Mùa đông lại đến rồi,cảnh sắc thiên nhiên bỗng trở nên khác biệt.Bầu trời lại bắt đầu trở nên lạnh giá,mây phủ kín trời,đất trời trở nên im lìm tĩnh lặng.Trong lòng Yến Sảng có chút không quen dù cho đã trải qua không biết bao nhiêu cái mùa đông nhưng cớ sao lần này cô lại ủ rũ lạ thường,không biết vì điều gì nữa.

Gương mặt thiếu nữ dần trở nên ảm đạm,từ đây sâu trong đôi mắt cô từ bao giờ đã chứa đựng đầy sự cô đơn lạc lõng.Yến Sảng ngước nhìn xa xăm bỗng chốc cô cúi mặt thở dài một hơi.

" Không nghĩ ngợi nữa...bắt đầu làm việc chính thôi."

Sau một hồi lục hục thì Yến Sảng cũng bước ra khỏi nhà.Hôm nay cô đặc biệt khoác lên cho mình chiếc áo choàng lông cừu màu trắng ấm áp.Tuy chỉ là một chiếc áo choàng bình thường nhưng khi nó được khoác lên người cô nó lại tôn lên được nét đẹp ngọt ngào dịu dàng của một thiếu nữ xinh xắn.

Bóng dáng của một người con gái trên con đường đầy tuyết trắng bao phủ,tay cầm một chiếc giỏ đựng những cây dược liệu lủi thủi bước từng bước đi về phía trước.

Đi đến được xuống trấn,cũng chẳng khác thường ngày là bao người người ai ai cũng tấp nập đi qua đi lại những tiếng reo hò buôn bán,nhìn những cảnh tượng này Yến Sảng bất giác mỉm cười.Một buổi sáng chào đón cơn tuyết đầu mùa,ở ngoài ai nấy đều thở ra hơi trắng xoá.Yến Sảng cảm nhận được không khí se lạnh của mùa đông dù cho đã khoác lên cho mình bộ lông cừu ấm áp nhưng cơ thể cô vốn nhạy cảm nên vẫn có chút run nhẹ.

Yến Sảng dương đôi mắt ngước nhìn cảnh vật xung quanh.Khắp nơi trên mặt đường đều bị bao phủ một lớp tuyết trắng xoá,cô bước đi trên lớp tuyết,cảm nhận được cái cảm giác mềm mại và mát lạnh trên đôi chân.Nhìn từ xa, cô thấy những táng lá được phủ lên cho mình một lớp tuyết mỏng, tạo nên một hình ảnh mơ màng, thật đẹp mắt.

Nhìn những mái nhà bị tuyết trắng phủ kín hiện lên một không gian thật là huyền ảo.

Yến Sảng bất giác ngước nhìn lên bầu trời nhìn xa xăm,những hạt tuyết nhỏ nhắn rơi từ trên cao xuống đọng lên gương mặt xinh đẹp của cô,một cái cảm giác lành lạnh lan toả cả một vùng nhỏ trên da mặt.

Ngắm nhìn được một lúc, từ đâu một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua cũng làm Yến Sảng phải tỉnh táo lại.

Người ta nói cảnh vật mùa đông có một sức hút rất đặc biệt. Tất cả những điều trước đó tưởng chừng như quen thuộc, nhưng lại trở nên mới lạ và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Mùa đông mang đến cho mỗi con chúng ta một cảm giác yên bình, tĩnh lặng, nhưng đầy sức sống và tràn đầy hy vọng cho một ngày mới tươi đẹp.

Nhưng giờ đây đối với bản thân Yến Sảng chỉ còn lại là sự cô đơn hơn bao giờ hết.

...

Dĩ Hưu Hãn Dữ ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ