Mới đó mà đã hai tháng rồi, ừm, hai tháng kể từ khi con báo hồng siêu quý hiếm nhà nó bị chuyển sang sở thú mới. Kyo bây giờ không phải chịu mấy màn đe dọa của Domina, cũng không bị thằng bé réo tên rồi bắt dẫn đi nơi này nơi kia suốt ngày nữa.
Vậy các bạn hỏi bây giờ cuộc sống nó ra sao á?
Hừm, thật ra là nó khá vui khi bây giờ số lượng công việc giảm một cách đáng kể và không còn bị ma quỷ làm phiền vào lúc ngủ trưa nữa.
Nhưng, nó chán. Chán vãi lúa.
Không còn nhiều công việc để làm nữa đồng nghĩa với việc bản thân có nhiều thời gian rảnh hơn. Và dù đã cố gắng tiêu pha đống thời gian đó vào việc lảng vảng quanh khu chợ quen thuộc, Kyo vẫn cảm thấy hình như bản thân đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mãn kinh tuổi trung niên.
Đồng thời, nó mới nhận ra rằng việc đi chung với Domina đã thành một cái gì đó không thể thiếu, đến nỗi những người bán hàng cũng hỏi nó tại sao dạo này không còn đi cùng với thằng bé nữa. (Chỉ riêng ông Liemes nghĩ rằng nó đã đòi tiền chuộc thành công nên thả thằng nhỏ về nhà rồi.)
Đúng thật là không có oan hồn đi cùng nó cứ trống trống, thiêu thiếu kiểu gì ấy. Mà sao nghe như kiểu nó đang nhớ thằng bé thế? Thôi nào, nó có phải mấy ông bố bà mẹ nhung nhớ con trai đang đi xa đâu chứ?!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, chỉ là không còn âm hồn bất tán theo sau, Kyo lại đi lòng vòng quanh khu chợ xem có gì hot không. Nó đớp hết mấy quyển sách mới tiệm ông Liemes rồi nên giờ có tiền cũng không biết đổ vào đâu luôn.
Aiss, rõ ràng là ma quỷ đi hết rồi mà sao đời nó không khá lên được tý nào vậy!? Vẫn cứ gọi là đen như dái chó.
"Oa....Đám mây kia trông cũng thật giống bánh su kem quá đi..."
Kyo nhìn lên bầu trời, một đám mây bồng bềnh, tròn tròn như cái bánh su kem đang lơ lửng trên đầu nó. Bỗng dưng, nó chợt nhớ đến Mash.
Ái chà, không biết thằng bé giờ ra sao nhỉ? Có sống yên ổn không? Có được ai nhặt về nuôi không? Hay có bị đem bán nội tạng chưa?
Tò mò thật. Nếu bây giờ gặp lại không biết thằng nhóc đấy còn nhận ra nó không ta? À mà nếu có thật thì đầu tiên nó sẽ bị Mash đấm cho vêu mỏ mất, cho chừa cái tội vứt trẻ em không đúng nơi quy định.
Nhưng mà chắc Mash bị chính quyền gòng đầu đem đi chiên xù rồi, nghĩ đến đây thì Kyo cảm thấy mọi tội lỗi như đang cùng lúc ùa về vậy. Chết cụ, quả này thì kiếp sau nó chỉ có nước chuyển sinh thành súc vật mới đền tội được quá;-;
Một lần nữa, xin được trân trọng, chân thành, cực kì xin lỗi Mash vì đã để nhóc ở lại chốn phồn hoa đô thị này. Nhờ có nhóc mà khu gia nhân đã tai qua nạn khỏi, chúc linh hồn nhóc được siêu thoát sớm. Nam mô a di đà lạt...🙏
Kyo vừa đi trên đường, vừa chắp tay nhắm mắt tưởng niệm thằng em trong đầu. Và các bạn biết đi trên đường mà nhắm mắt thì bị sao rồi đấy, nếu không đạp phải cứt chó thì cũng sẽ rớt xuống một cái hố nào đó chẳng hạn-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Ký Ức Nhạt Nhoà.
FanficMột ngày đẹp trời nọ, sau khi vừa mua xong cuốn truyện Mashle đang nổi, nó chết. Vai lonz ông trời ơi? Bố mày còn chưa kịp đọc một trang nào cơ mà? Chưa kịp đọc thì hồn bay phách lạc cmnr. Không sao, chắc kiếp này mình sống tốt quá nên bị cho bay m...