Thoáng giật mình vì nước mắt của tôi. Đôi đồng tử sẫm màu kia nheo lại, mang đầy vẻ chua xót. Bàn tay tinh xảo ấy đặt lên má tôi, miết nhẹ.
Ánh mắt tôi đẫn đờ nhìn anh, lần này tôi không muốn gạt tay Yuuta ra nữa. Phần vì chẳng còn sức, phần vì tôi cũng chẳng muốn phản ứng với ai nữa.
"Em ư? Có một vài c- " mặt tôi nhăn lại vì cử động của khớp hàm
Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đau xót vô cùng. Cái cách anh nâng nhẹ nhàng và dễ chịu biết mấy, cứ như anh hiểu rằng tôi cũng biết đau vậy.
" Đừng nói gì nữa nhé..." anh ngừng lại, xem xét lại khuôn mặt tôi. " Anh mua thuốc cho em "
Song, anh định nắm tay tôi lần nữa bước vào cửa hàng rồi lại đứng sững người quay ra nhìn tôi
" Em đi được chứ? Anh sợ em đau nhưng cũng không định để em ngồi một mình trong tình trạng này "
Phải chi anh mà biết được tin tôi bị chủ nợ đánh và giật bồ bạn thân nhỉ? Khi ấy, chẳng biết đôi mắt kia sẽ nhìn tôi bằng kiểu nào, đánh giá tôi ra sao. Chỉ tưởng tượng thôi, sống mũi tôi đã hơi đỏ. Có lẽ, rồi lời nói của anh sẽ là nhát đâm chí mạng của chuỗi tất cả sự việc cuộc đời tôi.
Không nói không rằng, tôi mím môi trước suy nghĩ thoáng qua, vừa gật đầu lại lắc. Chỉ sợ hai bạn nhân viên kia thấy anh đi với tôi, mai sẽ lại có tin mới. Mặt tôi cúi gằm, chẳng biết được anh bây giờ đang cảm thấy thế nào.
Anh cúi người xuống, ngón cái lau đi một giọt nước mắt đọng trên má tôi, mỉm cười
" Vậy em đợi một chút nhé, anh sẽ quay lại liền. Đứng góc ánh sáng được không? Anh dễ thấy. "
Ngước đôi mắt ực nước nhìn anh, nhìn theo bóng dáng anh dần xa. Tôi tự hỏi tại sao anh luôn đến khi tôi bế tắc. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Và cả, lần đầu tiên tôi biết rơi vào lưới tình, anh đã đến bên tôi, mang cả nắng, rọi vào trái tim vốn nứt toác ra của tôi.
Rồi tôi hiểu. Dù khó chấp nhận nhưng tôi vẫn hiểu, rằng tôi đang rung động với anh, thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ cần là Okkotsu, dẫu ở thời điểm nào cũng làm tôi yêu lại. Yêu đến bật khóc, đến da diết nỗi lòng, thấu tâm can.
Lại nữa, vẫn với khuôn mặt có phần tỉnh bơ, tôi vẫn phát ra những tiếng khóc nức nở, cúi gằm mặt đỏ ửng. Đỏ vì khóc, đỏ vì xấu hổ, đỏ vì đau. Ánh đèn đường sáng hôm nay như rọi thẳng vào tấm lòng mục nát của tôi. Thật xấu hổ, tôi chẳng có gì để cho anh cả, sau những lần anh cứu tôi.
Trước kia, khi tôi thuyết phục mình chán ghét anh vô cùng, chẳng mảy may mà dứt khoát đẩy tình yêu anh đi. Bây giờ, tôi lại yếu ớt bám vào nó để sống. Nuốt khan, chỉ mong anh sẽ đón nhận lại tình cảm đã lâu ngày chưa được đưa ra của tôi.
Rồi anh bước tới, với nụ cười thường trực trên môi, dịu dàng đón lấy cánh tay buông thõng như đã gẫy của tôi rồi dán băng cẩn thận. Cả miếng vải trên má nhàu nát, anh cũng thay mới. Thay mới tất cả, thay cả những nỗi buồn của tôi.
Đoạn, anh chìa tay ra một túi thuốc và đồ ăn. Căn dặn tôi đang bị thương thì phải ăn nhiều lên, kia là thuốc bôi. Tôi run run bả vai, hỏi lại anh. Một câu hỏi luôn đau đáu trong lòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
;; Cơn gió tháng năm ;;
Fanfiction" Vì tớ thích cái cách mà anh ấy yêu tớ " . Okkotsu Yuuta không phải là một người sẵn sàng hứa những điều mà cậu không chắc nó sẽ xảy ra, nhưng cậu đã hứa sẽ yêu em trọn đời Và Ổn thôi, em tin nó . !!Okkotsu Yuuta x Reader!! Nhân vật Okkotsu khôn...