!Ooc
Em về ở cùng với gã. Ngày qua ngày tiếp xúc. Ness thừa nhận, em thương gã chỉ vỏn vẹn bốn ngày. Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Cũng thương gã có hai buổi, đêm sang và sáng sớm.
Ở với gã em mới ngỡ ra. Tính gã trước đó vốn xấu giờ đây còn có thói quen hư. Gã đi sớm về hôm, ít khi về nhà. Ness tự hỏi có phải chăng gã quên mất luôn sự tồn tại của em.
Nỗi buồn trong em ngày càng lớn và với bệnh tật khiến em đau khổ đến tận cùng. Thoắt cái đã 2 tháng trôi qua. Những lần tiếp xúc giữa gã và em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy hôm về muộn, em đều sẽ chờ đợi gã. Đến khuya, trời đen mịt, gã mới khập khiễng mở cửa bước vào. Một thân to lớn ngập trong mùi rượu cùng nước hoa của phái nữ nồng nặc. Em hỏi hắn với giọng buồn thiu thiu muốn ngủ
"Anh sao giờ mới về?"
Gã chẳng trả lời, phớt lờ em đi thẳng vào trong. Ngồi trên sofa giọng gã đầy bê tha mà ra lệnh
"Lại đây"
Ness nhanh chóng đi về phía gã. Kaiser nhăn mặt, vẻ tức giận hiện lên. Nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo về lồng ngực mình. Gã ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia thật chặt. Đầu mũi đặt lên cổ em mà hít lấy hương thơm của Ness.
"Thật khó để tồn tại khi không có cậu bên cạnh đấy Ness"
Phiếm hồng nổi nhẹ trên má thơ ngây. Em đưa hai tay choàng qua cổ gã. Đầy nét yêu nét thương nét chiều.
"Quay lại với sân cỏ được không?"
Đây có tính là gã cầu xin em không. Ness vui buồn lẫn lộn. Thân mình em thế này, giờ thở không thôi còn khó. Nói gì đến bóng đến banh.
"Ngài của tôi ơi, khó quá cho tôi rồi"
Giọng buồn thiu, trong đêm đen khô quạnh. Trong phòng khách, cũng không nhiều ánh sáng là bao, chỉ có chiếc đèn để bàn nhỏ đủ để thấy khuôn mặt của người thương.
"Vì điều gì cơ chứ?"
"Vì tôi là kẻ vô dụng"
Khoảng khắc, không gian ấy chìm sâu vào im lặng. Em chính là nói dối, chối bỏ lấy bệnh tật trên người. Gã một mặt trầm ngâm. Cái sự buồn man mát bao vây hai con người. Để rồi đến lúc không chịu được nữa gã lên tiếng bắt chuyện
"Hôm nay, Blue lock mở tiệc, có mấy người phụ nữ là bạn của Anri, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về mấy cái mùi nước hoa trên cơ thể tôi đâu"
"Vâng"
"Tóc tôi... lại dài rồi"
Em hiểu, mái tóc gã hiện tại là một tay em tạo thành. Giờ nó dài em sẽ phải cắt lại cho gã. Khéo môi em cong cong hiện lên cái nét dễ thương khó ai chạm tới nổi. Kaiser nhìn em, Kaiser thừa nhận, Ness có một đôi mắt cười. Sự tình rằng gã yêu cái cách em cười, vì khi ấy em đẹp biết bao.
Không biết từ khi nào, em đã trở thành em của gã. Trong hai tháng qua, dù tiếp xúc ít, thời gian của gã đa phần đều ở lại trụ sở Blue lock. Mới đầu là bình thản hưởng thụ mọi thứ như bình thường sau lại là khó chịu đến miên man. Làm cho cái cảm giác muốn hơn thua với Isagi cũng vơi vớt đi phần nào. Gã lại thấy thân mình thiếu thiếu một ai, chợt nhận ra cái bóng nhỏ luôn đi sau lưng gã giờ chẳng còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess] Khúc Ái Lệ
Fanfiction"Michael" Phép màu của em... Odniliub Eternity [odeter] "Chỉ là tớ yêu Alexis Ness Và KaiNess." Số chương: 10 chương chính truyện 3 chương ngoại truyện • SE