𝓎𝒶 𝓃𝑒 𝓅𝓇𝒶𝓋𝒶

192 20 0
                                    


— Vì sao trước ✦ Đồng hồ điểm 12 giờ đêm @Wooyahs

Nay nắng đẹp thật, thế nhưng tôi lại chẳng biết bao giờ người mang mây về.

Tôi chẳng nhớ từ lúc nào nắng lên, chỉ thầm nhớ bóng người khẽ lướt qua trên cung đường mùa hạ chiếu rọi. Không biết nay chàng thơ ấy đi đâu mà vội quá, đôi chân dài sải bước một cách hớt hải làm tôi chẳng kịp liếc nhìn đôi mắt đen láy ấy được mấy giây.

Hẳn cũng vì những tia sáng vàng hoe kia mà người phải vội vàng thế, ngày đầu đông không quá lạnh, không quá nóng nhưng hanh khô lại quá đủ. Rõ ràng rằng với cái thời tiết thay đổi xoành xoạch này chẳng chóng thì chày con người ta cũng sẽ ốm mất thôi. Tại vì khó chịu quá mà, hẳn tý nữa tôi phải để ý nhắc khéo người ngay rồi, chàng thơ của tôi ơi.

Cây bút vẽ những nét nhẹ lên trang giấy trắng, nhưng tâm trí tôi lại chẳng thể để tâm vào nó được. Gió lạnh thổi vào từng luồng cũng đâu khiến tôi tỉnh táo hơn chút đỉnh, nó chỉ khiến tôi mơ màng nhớ về ngày mưa phùn gió bấc cuối xuân. Thời điểm tôi gặp người lần đầu, khi những nụ hoa đào cuối cùng thôi hồng và nắng nhẹ đọng lại lần đầu tiên trên vai sau ngày dài nhung nhớ. Cùng đôi môi khẽ hé mở, chàng thơ ấy tinh tế gửi tặng một nụ cười đẹp đẽ làm hồn tôi ngây ngất.

- Ôi thôi Jeonghyeon ơi, định mở cửa đến bao giờ? Lạnh gần chết đây này.

Em cằn nhằn, rõ ràng là ghét cái cách tôi nhìn ra ngoài đó mãi. Ghét cay ghét đắng, ghét đến không thể nào ghét hơn mặc cho tôi luôn thắc mắc tại sao. Với em, việc tôi cứ thẫn thờ bên khung cửa sổ hẳn cũng là một điều ngứa mắt thôi rồi. Nhưng nhóc con kém tuổi tôi ơi, không hướng ra ngoài đó thì nỗi nhớ nhung người của tôi biết bỏ đi đâu đây? Dù có rút hết nước thì sông Hàn chẳng chứa đựng hết nó nổi, và anh của em vẫn thương nhớ chàng thơ ấy cả thôi.

- Mơ mộng quá, anh Jeonghyeon ạ. Chắc gì người ta đã thương anh như em?

Tôi lắc đầu, lại tiếp tục quay đầu liếc ra phía ngoài ô cửa sổ. Xin lỗi vì những gì tôi chẳng thể tặng lại được cho em. Nhưng trong tim tôi cùng những gì tôi đã bày tỏ, xin hỏi rằng chàng thơ có thương tôi hay không liệu có quan trọng đến vậy sao nắng ơi? Dù gì thì nắng vẫn sẽ tan vào không gian này, gió vẫn cùng đùa nghịch với tầng mây và tôi vẫn sẽ yêu người đến vô vàn.

Bỏ cây kẹo mút vào miệng

Nhảy cùng người dưới ánh trăng

Chân trái bước lên và xoay vòng

Tôi ngồi hẳn xuống sàn, vẫn nhún nhảy theo từng nhịp của nhạc nền và chẳng thể nào rời mắt khỏi người nổi. Chàng thơ của tôi ơi, dù có ở trên sân khấu lấp lánh ánh đèn hay trong phòng luyện tập thân thuộc thì người vẫn luôn tỏa sáng như vậy cả. Như một vì sao và hơn cả mặt trăng, vầng hào quang bao bọc lấy người rực rỡ vô cùng, nó hút lấy hồn tôi vào trong hệt một bùa chú ép yêu. Tôi nào thể ngừng say mê được đây.

- Đứng lên nào, chúng mình nhảy một điệu đi?

Bên tai văng vẳng chất giọng mà tôi đã luôn thương nhớ hằng đêm, chàng thơ ấy bước đến trước mặt tôi và lên tiếng. Nụ cười đọng lại trên khóe môi ấy tự tin và thu hút đến lạ, nó khiến tôi ngỡ ngàng đôi chút, chỉ một chút thôi. Nhưng hỡi chàng trai tôi đang yêu, có phải hay không người đang nghĩ rằng tôi sẽ chịu thua trước người? Đó nào phải tôi đâu, giờ thì xin hãy chìa bàn tay ấy ra đi, tôi chỉ muốn tỏ ra lười biếng đôi chút để có thể lại được vịn vào, rồi cảm nhận chút hơi ấm vừa quen vừa lạ ấy. Liệu chàng thơ có biết hay không kẻ si mê này nhớ nhung người đến thổn thức cả trong giấc mơ.

See you

See you

Every time

- Ơ khoan..

Tôi có hơi giật mình khi bàn tay người chạm vào hông tôi, có phải có điều gì đó hơi sai sai rồi không? Tôi đã nhảy bước nữ bao giờ đâu? Nhất là lúc cả hai chúng ta đều là nam..

Chỉ là khi thấy nụ cười vui vẻ như chú mèo nhỏ bắt được cá đọng lại trên khóe môi của chàng thơ ấy, thì tôi chỉ thở dài, cười khổ.

Chắc hẳn tôi phải nghĩ lại những gì mình bày tỏ trước đấy, có vẻ tôi phải chịu thua rồi.

Chỉ nhường người lần này thôi, ừ thì kẻ yêu trước lúc nào chẳng là kẻ thua cuộc.

Take your hand, my dear, and place them both in mine

Giá như tôi có thể làm ngơ với đôi mắt đen láy chứa đựng cả bóng hình mình trong đó ấy, nhưng nó vẫn thành công khiến tôi điêu đứng. Tôi biết nên làm gì đây khi mỗi ngày lại càng thêm yêu mến người nhiều hơn nữa, liệu chàng thơ đang ở ngay trước mắt tôi có hay không biết rằng tôi si mê người mỗi phút mỗi giây. Làm sao mà biết được đây, tôi ở trong vòng tay người nhưng chắc gì đã ở trong lòng người.

Tuy vậy, điều đó nào đâu có thể khiến tôi phiền lòng được, hãy chỉ cảm nhận phút giây này thôi. Phút giây mà kẻ say tình này nắm lấy bàn tay chàng thơ của hắn, tự hỏi William Shakespeare khi viết "Romeo and Juliet" có cùng cảm xúc với tôi không. Bóng trăng ở ngoài thật đẹp, nhưng chẳng bằng ánh trăng trước mặt tôi.

Đâu phải đơn thuần như một tín ngưỡng, tôi còn yêu người đến vô vàn.

Một chiều nắng vàng hoe nọ chàng thơ nói yêu tôi.

- Sao mãi chưa tỏ tình?

Người dựa vào lan can, nhẹ nở nụ cười buồn khiến tôi ngỡ ngàng đôi chút. Trái tim đập loạn nhịp chẳng thể kiểm soát được và đôi mắt thì mở to, có phải tôi tưởng tượng hay chàng thơ của tôi vừa khéo léo nói lời tỏ tình? Cảm giác phấn khích và lãng mạn trộn lẫn khiến tôi cảm giác như trong cổ họng có cả ngàn con bướm vỗ cánh chực chờ bay ra. Có ngạc nhiên, có do dự và hơn hết là có cả trong đó niềm hạnh đến tột đỉnh khi tình yêu vô bến bờ của tôi được đáp lại bằng một cách không thể đẹp đẽ hơn từ người.

- Chẳng cần biết sau này ra sao.

Chàng thơ ấy nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc nói, như muốn khắc sâu bóng hình mình vào tâm trí kẻ hãy còn đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu này. Tôi đọc được sự chân thành trong nơi đáy mắt lấp lánh ấy và đột nhiên nhận ra rằng bản thân đâu cần do dự gì.

- Chỉ biết rằng, hiện tại đôi ta yêu nhau nhiều đến tận mặt trăng.

Hà cớ gì mà phải lướt qua nhau? Khi tôi yêu người và người cũng yêu tôi, to the moon and back.

Như một lời cầu hôn, trước cái nhìn mang theo hi vọng sáng trong hơn cả sao trời của người, tôi gật đầu.


— Vì sao tiếp theo ✦ Nói em nghe @smoothxcriminal

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 𖥔 06:00」 𝑀𝑜𝓎 𝑀𝒶𝓇𝓂𝑒𝓁𝒶𝒹𝓃𝓎𝓎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ