-Astro? Con đâu rồi?
Lão mở nhẹ cánh cửa của phòng cậu, không gian bên trong tối đen không có lấy một chút ánh sáng nào, chỉ có chút ánh sáng nhẹ chiếu vào phòng cậu do lão đang mở hé cửa. Bên trong có một cậu nhóc ngồi tự ôm lấy mình trong góc phòng, kì lạ thay đây không giống như một đứa trẻ bình thường. Cậu khác lắm, khác nhiều lắm. Toàn thân cậu từ đầu đến chân chỉ có màu đen và cậu chỉ có một con mắt, hoàn toàn không thấy mũi hay miệng của cậu ở đâu. Suýt chút nữa là lão đã không thấy cậu ở đâu nếu cậu không mặc một cái áo màu trắng, đứa trẻ kì lạ này giờ toàn thân đều đang run rẩy, cậu tự ôm chặt cơ thể mình. Nghe thấy tiếng lão vào và gọi tên cậu thì cậu cố gắng nín khóc, cố nén những tiếng nấc ở cổ họng lại, cậu không muốn lão thấy cậu khóc một chút nào như thế thì cậu sẽ phiền phức lắm...
-Astro.. Con lại gặp ác mộng rồi nhỉ?
Lão đóng cửa phòng lại, bước đến gần bên cậu. Từng bước đi đều rất nhẹ nhàng dường như nó không phát ra tiếng động, khi giọng nói trầm ấm của lão cất lên thì cậu cảm thấy lòng mình đỡ nặng trĩu đi rất nhiều. Lão đến gần bên cậu, quỳ một gối và lão dang vòng tay lão ra mà ôm lấy đặt cậu vào lòng lão, tựa đầu cậu vào ngực và ôm chặt. Lão nghĩ lão làm vậy thì cậu sẽ có cảm giác được che chở và cậu có người để nương tựa, chí ít là lão nghĩ như vậy.
-Ngoan nào, có ta ở đây với con rồi, Astro.
Một tay lão xoa mái tóc mềm mại của cậu, một tay thì lão vuốt lưng cậu lên xuống để trấn an và lão nghĩ làm vậy thì cậu sẽ thấy thoải mái. Từng hành động, từng lời nói của lão đều rất nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm cậu, nó khiến cậu thấy lòng cậu ấm áp làm sao. Cảm giác ở bên lão thật khác, nó khác xa so với cái cảm giác cô đơn, trống trải và lạnh lẽo mà cậu đã phải trải qua khi còn ở trong cái nơi gọi là phòng thí nghiệm nhưng chẳng khác gì cái nhà giam đang giam giữ cậu...
Cậu cảm thấy được an toàn khi ở bên lão, cảm xúc của một đứa trẻ dần vỡ òa vì sự che chở bảo bọc đầy tình yêu thương này. Cậu ôm chầm lấy lão, hơi siết chặt vòng tay mình.
"Cứ khóc đi nào... Khóc không xấu đâu, con cứ khóc đi đứa trẻ ngoan của ta. Con hãy giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình, ngoan ngoan. Ta luôn ở đây cùng con.."
Lão thủ thỉ những lời an ủi bên tai cậu, nước mắt cậu chảy ra rồi. Cậu ôm lão chặt lắm, thật sự chặt. Cậu không nỡ buông lão ra, không nỡ một chút nào. Cậu không nỡ rời khỏi lão, không nỡ xa khỏi vòng tay yêu thương của lão...
Lão vẫn xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc đen mềm mại của cậu có phần hơi rối rồi nhưng mà cậu không quan tâm điều đó.
Trong căn phòng dù đang rất tối nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ được nụ cười của lão, một nụ cười có vẻ hơi chua chát.
Lão đang thấy thương cậu đấy ư...?
-Astro, ngoan ngoan. Ta vẫn ở đây, vẫn ở đây, vẫn cùng con và vẫn bên con.
Trong khoáng chốc cậu đã thấy lão híp mắt và cười mỉm, một nụ cười chứa đầy tình thương dành cho cậu trong đó. Nó dần dần xoa dịu tâm hồn cậu, dần khiến cảm xúc cậu bình ổn hơn và nó cũng dần làm ấm lại trái tim cậu..
-Xin lỗi vì ta đã không tìm được con sớm hơn.. Lũ người đó ắt hẳn đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với con.
Lão lấy khăn tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má cậu còn cậu thì ngước mặt lên nhìn lão. Đôi mắt màu xanh tựa bầu trời xa rộng đầy tự do ấy đang thể hiện chút nỗi buồn sâu thẳm, lão đang tự trách bản thân sao?
-Con vui khi được ở bên chú nhiều lắm..
Lão khá bất ngờ nhìn cậu, vui sao?
-Ừm, ta cũng vui lắm rất vui khi được ở bên con.
Lão một lần nữa cười mỉm với cậu, lão hạ tay đang xoa đầu cậu xuống sau đó liền vén tóc mái cậu lên để đặt lên đó một nụ hôn.
-Con chắc cũng mệt rồi nhỉ? Chúng ta cùng đi ngủ nhé? Sau một giấc ngủ nó sẽ giúp tâm trạng con thấy tốt hơn.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-Và đó là lí do tại sao cậu không bao giờ ngủ mà không thiếu ta được.
-Nè, không có nha! Là ngài tự ngủ với tôi..
-Xem ai đang phủ nhận kìa? Đen thui thùi lùi chứ ai haha!
-Tôi là Astro!
Kết thúc câu chuyện của quá khứ, lão thì vui vẻ trêu chọc cậu rồi mà còn lè lưỡi lêu lêu cậu nữa chứ. Cậu thì rất tức giận rồi nhưng mà chẳng thể làm gì lão được nên cậu chỉ có thể thở dài thôi, cả hai đang đứng ở bên ngoài. Ánh nắng của buổi chiều tà đang gọi sáng lên khuôn mặt phúc hậu của lão, trông cứ như một thiên thần đang tỏa ánh hào quang rực rỡ vậy.
-Đen thui thùi lùi, ta về chuẩn bị đi chơi thôi. Ta nghe nói hôm nay có lễ hội đó!
Lão vui vẻ đi lại hôn một cái chụt lên má cậu rồi hí hửng chạy đi, sao lão lớn tuổi rồi mà trẻ con vậy nhỉ? Mà cậu cũng không quan tâm điều đó, trông lão vui thế cơ mà. Nhìn lão ngày nào cũng vui vẻ như vậy thì lòng cậu cũng vui nhiều lắm.
-Haha, ai về sau là phải cõng người kia đi chơi đó nha!!
-Ngài đợi tôi với!
Dưới ánh chiều tà, ngay gò má của khuôn mặt cậu đã có chút sắc hồng hiện lên. Cậu nhìn bóng lưng lão đang hí hửng, tung tăng chạy xa dần rồi cậu cũng nhắm mắt lắc đầu nhẹ sau đó liền tăng tốc để đuổi kịp lão, nhìn lão già vậy chứ cũng còn chạy nhanh dữ thần.
-Dorotea, tôi yêu ngài...
Cậu thầm nói sau đó liền chạy đến ngang hàng với lão.
-Dù tôi có về trước thì người cõng vẫn là tôi phải không?
-Đúng rồi, sao biết hay vậy?
-Tôi hiểu trò của ngài quá rồi.
-Haha, thế cậu cõng ta ngay bây giờ đi! Đi nhiều mỏi chân quá à.
Cả hai dừng chạy rồi cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời lão, nhẹ nhàng cõng lão lên rồi cậu từng bước cõng lão đi về nhà.
-Ngài nhẹ hơn trước nhiều rồi đấy.
-Tóc cậu mềm quá nè.
Lão đánh trống lảng, thật tình.