Chương 21: Không Giống Nhau

66 6 4
                                    

Hai giờ sáng.

Giấc mơ đó lại lặp lại một lần nữa. Vẫn trong bộ váy trắng, vẫn là cuộc rượt đuổi kia, vẫn là ngôi nhà cũ kỹ đó, vẫn là tiếng súng kia giết chết cô. Nhưng lần này lại khác.

Lúc cô nằm dưới đất trong vũng máu lênh láng, cô thấy ở góc khuất căn nhà đổ nát một người tựa dáng của một người đàn ông đang đứng đó. Trong cơn mơ hồ cô không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng cô biết rõ, đây có thể là hy vọng sống của mình.

Đương lúc mơ hồ định kêu cứu, người đó vẫn đứng đó nhưng giọng nói lại vang lên và có phần rợn người:

"Sắp đến rồi."

Cô giật mình mở mắt, ngồi dậy lấy cốc nước uống vội để bình tĩnh lại. Cô thấy đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi đến lạ. Lâu lắm rồi cô không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa nhưng hôm nay lại mơ thấy, hơn nữa còn có rất nhiều điểm khác lạ làm cô thắc mắc nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều.

Đang lúc suy nghĩ chợt có tiếng điện thoại vang lên. Cô khẽ lắc đầu để giảm cơn đau, sờ soạng tìm điện thoại.

Là bố cô.

Từ hôm cô chuyển đến đây ông không còn gọi cho cô nữa làm cô nghĩ ông không còn coi cô là con mà chỉ quan tâm đến cuộc đùa vui và tiền bạc ngoài kia. Chần chừ một lát, cô quyết định ra ban công nghe điện thoại vì phòng Thế Phong ở ngay cạnh phòng cô, cô sợ tiếng nói chuyện làm anh thức giấc.

"Bố gọi cho con có việc gì không?"

"Phải có việc gì mới được gọi cho mày à?"

Cô đứng để tay lên lan can chăm chú nghe bố mình nói. Xem ra hôm nay ông đang tỉnh táo.

"Mày sống ở chỗ bạn mày ổn không, có cần tao gửi tiền thêm không?"

"Tạm thời con chưa cần lắm."

Tóm lại cuộc trò chuyện là bố dặn cô sống ở nhà bạn thêm một thời gian nữa, khi nào chuộc lại nhà được sẽ gọi điện cho cô sau. Cuối cùng, ông kết thúc cuộc nói chuyện với một câu hỏi:

"Bạn mày là ai, tao có quen không?"

"Bố không quen đâu."

"Là nam hay nữ?"

Cô giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nuốt nước bọt. Tại sao bỗng nhiên bố lại hỏi cô một câu như vậy, hay ông đã biết gì rồi. Nếu biết cô đang sống cùng một người con trai, hay biết Thế Phong là bạn trai cô, liệu ông có đánh cô không?

Có lẽ hơn thế, có thể bố cô sẽ tự tay đưa cô xuống địa ngục mà cô không thể làm gì.

"Là nữ, bạn ấy rất quan tâm con."

Bố cô không trả lời lại mà ngay lập tức cúp máy. Cô khẽ buông điện thoại xuống, thở dài nhìn lên nền trời tối đen không trăng không sao chỉ có mây mù bao phủ. Cô thật sự mong cuộc sống nhẹ nhàng này sẽ kéo dài mãi mãi, cũng mong bố cô sẽ thay đổi trở lại con người như trước. Mong mẹ cô sẽ mau chóng trở về.

Có lẽ những điều đó không thể. Giống như bắt cô đi tìm một thứ trái với quy luật thường thấy vậy.

Cô ngẩn người suy nghĩ một lát rồi quay vào trong. Lúc đi ngang qua phòng Thế Phong, qua ánh đèn ngủ vàng nhạt cô thấy anh đang ngồi trên giường, tay mân mê điếu thuốc cháy dở.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ