trời tối dần, mẫn tích bê một thau nước sạch, vắt một cái khăn lụa ngang vai đi chầm chậm vào phòng trịnh chí huân. không còn tay để đẩy cửa, nó khe khẽ gọi "cậu trịnh ơi, mở cửa giúp em với."
trịnh chí huân bước ra, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi và quần tây ban chiều, râu vẫn lún phún và quầng mắt thâm đen. thấy mẫn tích hắn hơi giật mình nhưng cũng nép sang để nó đi vào trong. mẫn tích gật đầu cảm ơn, lách người cẩn thận đi vào rồi khum xuống để thau nước lên chiếc bàn con cạnh buồng ngủ.
"cậu vào đây đi, mang danh thiếu gia mà lại để thân mình tàn tạ thế kia thì khó hiểu thật."
chẳng biết có phải do lời đề nghị được giúp đỡ quân giải phóng của chí huân đến mẫn tích quá mức chân thành hay không mà thái độ thù địch của nó với hắn không còn quá gắt gỏng nữa. chí huân ngẩn ngơ nhìn mẫn tích lấy từ trong tủ ra bộ dao cạo và một ít bọt cạo râu, nó lau tay rồi đứng nhìn chăm chăm trịnh chí huân đang chôn chân ngoài cửa, bật cười một tiếng nhỏ xíu "mau lên!"
khi hắn ngồi xuống, mùi của mẫn tích bao trọn lấy chí huân. giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn nhắm mắt lại. chí huân ngửa đầu ra sau, mùi của mẫn tích đậm hơn nữa. hắn thở một hơi, lồng ngực căng lên rồi xẹp xuống. mẫn tích vốc một ít nước lau sạch khuôn mặt anh tuấn giờ đã gầy xọp, mà chí huân cảm nhận được ngón tay có mùi thảo mộc lướt trên da mình thì nhộn nhạo hết cõi lòng, vô thức ngửa ra sau nhiều hơn rồi thiếp đi vì cái ấm áp từ lòng bàn tay của mẫn tích.
mẫn tích nhìn hình ảnh cậu chủ trịnh gia vật vờ mệt mỏi mà nó lại là nguyên cớ thì lại rối rắm, bàn tay xoa đều bọt cạo râu trên cằm chậm lại rồi dừng hẳn, lau tay. nó im lặng nhìn khuôn mặt chí huân thật lâu, gác bàn tay đã sạch sẽ lên vai trái của hắn, hơi cúi xuống nhìn vào hàng mi dài run rẩy, tự hỏi, chí huân, anh nghĩ chữ tình dễ nói đến thế sao?
"kể cả anh có yêu em thì sao, kiểu gì cũng chẳng cùng hướng mà. chí huân đừng yêu em nữa. kiếp này, bây giờ, đừng yêu em nữa. sinh ly tử biệt không ai biết được, chẳng may em chết đi thì chí huân phải làm sao? hay chẳng may chí huân chết đi thì em phải làm sao?"
mẫn tích thầm thì, càng nói càng nhỏ.
tay phải với lấy dao cạo sắc lẹm kéo từng đường từ cằm lên, chăm chú tỉ mẫn kéo hết lớp râu cứng cùng bọt kem đi hết rồi lại dùng khăn mặt lau sạch lại. ngón tay lạnh băng vuốt trên má trịnh chí huân.
mẫn tích đã từng không muốn thừa nhận hay chấp nhận cả tình cảm của nó lẫn chí huân dành cho đối phương. từ lúc bắt đầu cuộc đời làm cách mạng, mẫn tích đã từng thề không màng đến bản thân, nó có bao nhiêu sẽ cống hiến hết bấy nhiêu, chỉ cần đất nước có được độc lập, vì cha mẹ nó đã phải bỏ mạng và mẫn tích thì không muốn cái chết của gia đình mình trở nên vô ích. nhưng biết làm sao đây, kẻ mà nó một lòng muốn chống lại bây giờ lại đem lòng yêu nó. mẫn tích không biết do trịnh chí huân muốn phá hoại nó từ trí óc tâm hồn, biến nó thành cùng một loại người với hắn hay tên vô lại từng tưới đẫm tay mình bằng máu kia đã thực sự quay đầu. mà biết thêm để làm gì nữa, vì chính mẫn tích cũng đang trên bờ vực ngã vào miệng hố mang tên trịnh chí huân mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
khiêu vũ trong tranh.
Fanfictionlần hồi muộn phiền kề vai, tìm về một thời mình mải mê. em có đang nghe gió thì thầm? . ➳ lowercase, bối cảnh chiến tranh ở trung hoa dân quốc năm 1928, có lẽ sẽ không phù hợp với một số bạn, cân nhắc trước khi đọc. về phần lịch sử, mình chỉ lấy bối...