Chương 1: Loving her is like driving a new Maserati down a dead end street (Yêu cô ấy như thể lái một chiếc Maserati mới toanh đi vào ngõ cụt)
Thời tiết dạo này trong trẻo dễ chịu đến lạ thường. Chắc có lẽ do đang ở đầu xuân nên vạn vật thi nhau đua nở, khoe hương sắc thắm khắp mọi nẻo đường, ánh nắng cũng không nhạt nhòa như hồi còn đông lạnh mà lại sáng ấm dịu dàng. Thật là, cảm giác mang lại tươi tắn đến mức khiến người ta như muốn vứt mớ công việc khổ cực ngay sang một bên, cứ thế mà vui vẻ bước ra bên ngoài đón lấy nắng gió, tham gia những cuộc vui không hồi kết. Chỉ tiếc, nếu đã là kẻ đi làm thuê làm mướn cho người khác trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc này rồi, thì chuyện như vậy chỉ có thế xem là viễn vông mà thôi. Nhưng ít ra, đối với những cô cậu học sinh thì lại không khó khăn đến vậy.
"Nè Do Ah, hay là tối nay mình đi chơi đi."
Ji Ahn nắm lấy vạt áo đồng phục thể dục của người bên cạnh, kéo nhẹ vài cái, mắt và tay còn lại của em vẫn đang chăm chú xem đi xem lại những bài đánh giá các địa điểm vui chơi gần đây trên điện thoại. Em vô tình đọc được một bài đăng trên Naver cách đây hai ngày trước, bài viết ấy nói để chinh phục "người ấy", thì việc rủ rê họ đi đến đâu đó, rồi cùng nhau tận hưởng từng khoánh khắc vui vẻ bên nhau cũng là một chuyện nên làm nếu đang có ý định thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Bí kíp hay thế này, sao em lại không thử cho được chứ. Vả lại, em đã xem xét kỹ lưỡng dự báo thời tiết rồi, họ bảo tối nay trời quang mây tạnh, tuyệt đối không thể có mưa. Đúng là ông trời đang chiếu cố em đây mà, tặng em quả cơ hội tuyệt vời thế này để cùng Seo Do Ah ra ngoài đi hẹn hò.
Tiếc là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
"Xin lỗi, tôi không đi được. Tối nay tôi có lịch học rồi."
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Ji Ahn chợt khựng lại. Em vậy mà lại quên mất kiểu người cứng nhắc như Seo Do Ah chỉ có quan tâm đến chuyện học hành lấy điểm số, lịch học dày kín như bưng, lấy đâu ra thời gian và hứng thú đến những chỗ như này cùng em vui đùa cơ chứ? Thật là, bỏ quên thông tin này để thực hiện nhiệm vụ khác, kết quả lại chỉ có thể nhận về một câu từ chối với lý do nhàm chán đến phát bực.
________________________________
"Seo Do Ah".
"Hửm".
Cô như mọi lần kéo chăn lên cho em vỗ về, cưng chiều trả lời.
"Ngoan ngủ đi, sao lại tỉnh giấc giữa chừng".
"Không biết nữa, mơ lại một số chuyện hồi xưa, giật mình nên tỉnh".
"Chuyện gì thế? Kể tớ nghe xem".
Em ngước lên nhìn con người đang chống cằm, Seo Do Ah lúc mang kính toát ra vẻ đẹp lạnh lùng, hiện tại không mang kính lại nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết. Hay do em cũng không đeo kính mà nhìn chẳng rõ nhỉ?.
"Do Ah thích tớ trước phải không?".
Một khoảng lặng kéo dài. Hệt như năm đó vậy, năm 2, cái ngày mà lời tỏ tình được nói ra.
Em lặng lẽ quan sát, biểu cảm không có lấy một chút nào thay đổi, Do Ah vuốt tóc em không trả lời."Seo Do Ah" .
Em nhướng người lên, câu cổ Do Ah, hai đầu chóp mũi chạm nhau, cô thuận tiện hôn nhẹ lên môi em.
Một cái, hai cái, ba cái hôn phớt lên môi rồi cô nhẹ nhàng đỡ đầu em nằm xuống gối.
"Ji Ahnie không cần biết nhiều đâu, hiện tại và cả tương lai Do Ah chỉ là của một mình cậu mà thôi".
"Phải rồi, lớp trưởng chỉ là của một mình tớ thôi"
Giây trước em vẫn còn cười khúc khích vì câu nói sến súa của Do Ah, giây sau đã dụi dụi mắt, sao lại buồn ngủ thế này, em vẫn còn muốn trò chuyện thêm với Do Ah nữa mà.
🦋
Không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt em díp lại, Do Ah kéo chăn lên, chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi hôn nhẹ lên tóc một cái.
Ở lúc mà em không thấy, lỗ tai Seo Do Ah lặng lẽ đỏ lên. Chỉ là cô giỏi kiềm chế biểu cảm mà thôi, giỏi tới mức Ji Ahn nhìn cách nào cũng không thấy sự bất thường trên khuôn mặt.
Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, vừa khéo Seo Do Ah nhận ra bản thân mình yêu Ju Ji Ahn nhiều đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miscedence, Seo Do Ah -pyramid game- (Char x Oc)
FanfictionNgười như Ji Ahn, trong sáng và hồn nhiên, hệt một thiên thân nhỏ. Em chỉ là đang được gửi xuống để ban phát tình thương cho những kẻ lòng đầy muộn phiền như Do Ah mà thôi. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyện tình ngọt ngào gì xảy ra giữa cô và em. [...