Trong một ngày nên hôn bao nhiêu lần là đủ?
Về vấn đề này, tôi muốn trình bày ý kiến riêng của bản thân.
Hôn vào sáng sớm nửa tốt nửa không tốt, nhưng có tác dụng rất lớn trong việc sạc đầy năng lượng tinh thần.
Ai ai cũng bảo rằng tôi khi ngủ rất vô hại, mà cũng không phải tất cả những người quen đều bảo như thế, vì mấy ai được cùng tôi chung chăn trên giường. Đa số nhận xét đều tương đồng, khi nhìn đến dáng vẻ thoải mái ngủ nghê của tôi sẽ càng khiến người khác an tâm vào giấc.
Không phủ nhận tôi thuộc tuýp người ngủ sâu, ngủ đến hai má đều sưng phồng, đã bư rồi mà vào buổi sáng lại càng bư hơn, thời điểm này nếu đeo kính vào nhất định sẽ bị cấn má.
Tôi chẳng hề vì chuyện này mà cảm thấy tự ti, vì rõ ràng là sáng nào Moon Hyeonjun cũng chẳng thể kiềm lòng được trước dáng vẻ siêu cấp đáng yêu của tôi, tôi bị anh ấy hôn đến tỉnh.
"Heo con, đã chịu dậy chưa?"
Tôi còn chưa kịp đeo kính, mới thức dậy nên tầm nhìn hãy còn mờ nhoè. Tôi kỳ thực muốn phạt Moon Hyeonjun vì cứ thích đặt biệt danh lung tung, nhưng rốt cuộc thay vì phải cắn lên môi thì lại cắn nhầm lên mũi anh ấy.
Kết quả ngày hôm đó giảng viên Moon Hyeonjun phải dán một miếng băng cá nhân hình vịt vàng ngay trên đầu mũi mới có thể an tâm rời khỏi nhà để đi dạy học.
Thời điểm tôi phát hiện ra chuyện này đã là nửa buổi chiều, tiết cuối cùng của ngày hôm nay của tôi trùng hợp lại là môn do Moon Hyeonjun đứng lớp.
Nhìn đến miếng băng cá nhân kia, thành thật thì tôi không cảm thấy chút hối lỗi nào. Dù cho tôi có làm gì thì cũng không thể ngăn Moon Hyeonjun kiên trì tái phạm, sáng nay dám cả gan gọi tôi là heo con, còn có cả những lần chưa đánh răng mà anh ấy đã nhào vào đòi hôn, miệng thúi không chịu nổi, bị phạt là rất xứng đáng.
"Trò Choi Wooje?"
Nghe gọi tên, tôi lật đật đứng lên theo bản năng, vội vàng hô lớn một tiếng, "Vâng!"
"Tôi thấy trò đang mất tập trung, có đúng không?"
Tôi lần nào cũng chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không những thế còn phải là một vị trí khuất tầm nhìn. Nếu không phải liên tục dán mắt lên người tôi như ai đó thì chắc chắn sẽ không biết được rằng kì thực tôi đang làm việc riêng trong tiết của Moon Hyeonjun.
Rõ ràng là đang muốn trả thù chuyện hồi sáng đây mà.
Tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ, mấy ngón tay mềm mềm cứ xoắn xuýt vào nhau, chẳng hề có ý định mở miệng biện hộ cho hành động lơ đãng vừa rồi của mình.
"Một lát hết giờ lên văn phòng tôi một chút, giờ thì em ngồi xuống đi."
Tôi bĩu môi không vui, kể từ lúc đó tôi thực sự chỉ ngoan ngoãn quan sát nội dung phủ kín bảng trắng, hoặc là nhìn bất cứ đâu chứ nhất quyết không nhìn đến vị giảng viên nào đó thêm một lần nào nữa cho đến tận khi tan học.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | Luận về tầm quan trọng của việc hôn
FanfictionLàm sao sống mà không hôn được cơ chứ.