Way chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng lạ lẫm, cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu chỉ nhớ ai đó đưa cậu đi.
-Mẹ kiếp, sao lần nào cũng vậy, lần nào cũng không nhớ được cả.
Way đảo mắt nhìn căn phòng một lúc, cậu giật mình nhìn người đàn ông đang gục bên cạnh giường.
-Pete, sao anh ta lại ở đây, không lẽ người đưa mình đi là anh ta sao???.
Cậu vội vàng mở chiếc chăn đang đắp trên người mình ra kiểm ra. Cậu thở phào nhẹ nhõng vì quần áo trên người còn nguyên, không bị mất kiểm soát mà làm chuyện không hay giống như lần trước nữa.
Đưa mắt nhìn về phía Pete đang ngủ cạnh giường. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Pete lâu như vậy, bình thường cậu sẽ luôn lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng bây giờ mọi thứ đang dần trở nên thay đổi. Ở bên cạnh Pete cậu luôn cảm nhận được một sự ấm áp mà trước giờ cậu luôn khao khát muốn được có nó. Đôi bàn tay không tự chủ được mà vuốt nhẹ xuống sống mũi của Pete, dần dần đi xuống chóp mũi. Trong lúc cậu đang mê mẩn ngắm nhìn người đang ngủ say thì Pete không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hai đôi mắt bất ngờ chạm nhau. Way giật mình vội thu tay lại nhưng Pete đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên sống mà vuốt ve thêm lần nữa.
-Em đang lén nhìn tôi lúc tôi đang ngủ sao bé ngoan.
Way vội vàng thu tay lại, quay mặt ra chỗ khác, ngại ngùng giải thích:
-A...aiii...ai là bé ngoan của anh, anh nói lung tung gì vậy, chỉ là tôi thấy có bụi trên mặt nên muốn giúp lau đi thôi, tôi không có ý gì khác. Mong anh đừng hiểu nhầm.
Pete chỉ nở một nụ cười.
-Được được, tôi sẽ không nghĩ gì khác ngoài việc em nhìn chăm chăm tôi đâu.
-Anh đang nghẹo gan tôi đấy sao thưa ngài phó chủ tịch.
Way liếc mắt về phía Pete, một ánh nhìn sắc lẹm.
-Rồi rồi, tôi không trêu em nữa, trong người cảm thấy thế nào rồi. Có đau chỗ nào không? Pete hỏi thăm Way.
-Tôi không sao. Đây là đâu? sao anh lại đưa tôi lên đây? có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Way nói
-Em thực sự không nhớ gì hết sao, em có biết nếu tôi không đến kịp thì em sẽ xảy ra chuyện gì không?
Anh gằn giọng nói với Way.
-Tôi không nhớ gì cả.
Có lẽ dạo gần đây những cơn đau đầu làm phiền cậu thường xuyên cộng thêm với việc uống nhiều rượu khiến cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra.
-Em không nhớ cũng không sao, nhưng lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Tôi lo cho có biết không? Pete nhẹ nhàng xoa đầu Way.
Cái xoa đầu khiến Way không thể nghĩ được gì cả. Chưa có ai đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy cả, chưa có ai quan tâm, lo lắng cho cậu như vậy cả.
-Em sao vậy, đau chỗ nào sao.
Pete vội hỏi Way đang thẩn thờ, sợ cậu bị đau ở đâu đó.
-Tôi không sao ạ. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.
Way đáp.
-Có đói không, em muốn ăn gì, tôi cho người mang lên. Pete rút chiếc điện thoại đang chuẩn bị gọi cho lễ tân.
-Tôi ổn, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, anh có thể đưa tôi về được không? Way nhìn Pete nói
-Được, để tôi đưa em về.
Cả hai cùng dậy sửa soạn rồi ra xe đi về.
Chiếc xe dừng bên dưới nhà Way.
-Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.
Way nói
-Không sao, đừng khách sáo vói tôi như vậy. Giúp em được việc gì tôi luôn sẵn sàng mà.
-Em lên nhà nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi. Tuần sau tôi phải đi nước ngoài công tác, khi về tôi có thể gặp em được không?
Pete vừa nói vừa quay người tháo chiếc dây an toàn ra giúp Way. Ánh mặt chạm nhau càng lúc càng gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Pete dần dần tiến lại gần hơn, khi cả hai sắp chạm môi vào nhau thì điện thoại Pete reo lên. Cả hai giật mình, Pete vội quay về ghế lái của mình, Way mở nhanh cửa xe đi xuống.
-Có gì tôi sẽ gọi cho anh sau. Nói xong cậu chạy nhanh lên trên nhà mình. Để Pete một mình trong xe. Khuôn mặt đang hiện lên hai chữ "tức giận". Anh chỉ muốn đấm thẳng vào mặt kẻ đã phá hoại chuyện tốt của anh.
-Thằng chó Mark. Pete cáu hét vào điện thoại
Ở phía đầu dây, mark vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Aw. Thằng Pete, sao mày chửi tao.
Pete nghiến răng đáp lại từng chữ MÀY VỪA PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TAO ĐẤY thằng chó ạ.
-Tao biết được à. Mẹ khiếp, vừa gọi đến đã bị bạn chửi. Mark giận dỗi nói
-Ờ rồi, tao xin lỗi, gọi tới có việc gì vậy? Pete hỏi
-Phía người ở bên kia nói Tony sẽ không trực tiếp giao hàng mà cử người khác đi thay. Còn là ai thì không biết. Mày tính sao
Mark nghiêm giọng nói
-Tao sẽ qua đó xem ai là người giúp Tony ra mặt, đơn hàng này rất quan trọng mà lão lại không trực tiếp đi. Ắt hẳn lão rất tin tưởng, xem trọng người này.
Pete nắm chặt tay vào vô lăng nói.
-Được. Tao đặt vé máy bay rồi. 2giờ30 cất cánh. Mark nói
-Ok mày. Nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị có nhiều việc để làm rồi đấy,
Pete tắt máy rồi nhìn lên phía trên phòng Way rồi mới lái xe thẳng một mạch đi về nhà mình.
Pete về nhà vứt chiếc áo sơ mi ngồi luôn vào bàn làm việc. Trong máy tính hiện lên một loạt thông tin của Tony, người anh hận đến mức có nếu có thể giết chết lão ngay lập tức. Chính lão là người làm cuộc đời anh tăm tối. Đẩy anh đến bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Bị nhốt trong căn phòng tối suốt 3 tháng liền, không được ăn, uống. Phải cho đến lúc anh chịu nghe lời làm việc cho lão, lão mới chịu thả anh ra. Bên ngoài mang danh nghĩa là một người ba nuôi tốt bụng, nhưng bên trong là một con cáo già gian xảo. Thật may mắn khi anh được một người làm giúp trốn thoát. Cuộc sống dần trở nên tốt hơn, được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi trở thành phó chủ tịch như ngày hôm nay. Những gì mà anh đã từng phải chịu, anh muốn lão phải chịu nhiều hơn như vậy. Đôi mắt Pete trở nên đỏ ngàu khi nghĩ về những xảy ra trong quá khứ. Giống như một con sói hoang đang phản công lại khi đang có người muốn làm hại nó. Nó có thể nhào tới cắn xé bất cứ lúc nào.(Thiệt đáng sợ🙀🙀)
Phía bên Way, cậu vẫn đang rối như tơ vò nghĩ về những chuyện đang xảy ra những ngày gần đây. Cậu không biết phải làm thế nào cho đúng, liệu đây có phải là thứ tình cảm cậu đang tìm kiếm hay không? Liệu giữa cậu và Pete có thể hay không. Cậu vò đầu bứt tóc muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu.
-Kệ mẹ đi, đến đâu thì đến.
Cậu chửi thề rồi nằm vật xuống giường, lôi điện thoại ra lướt xem có tin gì mới hay không. Thì tin nhắn của Kenta, nếu như ví Way là cánh tay phải đắc lực của Tony thì Kenta không những là cánh tay trái thân cận mà còn là một tên trung thành nhất đối với lão.
Cậu mở tin nhắn ra xem: "Thưa cậu Way, vé máy bay tôi đã đặt giúp cậu, ông chủ nói chuyến hàng này quan trọng nên mong cậu hãy cẩn thận, đừng làm ông chủ thất vọng"
Đọc xong tin nhắn, mặt cậu xám xịt, tắt điện thoại mà không trả lời lại tin nhắn. Vứt điện thoại ra một bên.
-Chuyến hàng này có gì mà ba nuôi lại phải cẩn thận như vậy.
Bình thường ba nuôi cũng bảo cậu đi giao hàng hay kí hợp đồng cho đối tác, chỉ là trang sức hoặc đá quý . Nhưng lần này lại khác, cậu đang dần nghi hoặc về công việc mà ba nuôi đang làm. Cậu ngồi dậy uể oải xếp đồ vào vali để cho kịp chuyến bay.
Tại một khách sạn 5 sao ở Las Vegas đang diễn ra một sự kiện lớn, người ra vào tấp nập. Những chiếc xế hộp sang trọng thi nhau đi đến, những người bước xuống đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc, giàu có khoác trên người những bộ cánh lấp lánh.
Chiếc xe sang tiếng theo dừng lại trước cửa khách sạn, người bước xuống khí chất cao lãnh, khuôn mặt lạnh lùng. Pete cùng Mark bước xuống xe tiến vào phía trong của khách sạn. Nơi những ông lớn đang tề tịu.
-Ê mày. Nơi đây thật sự sẽ là nơi đấu giá sao, công khai đến mức này luôn à?
Mark nhìn ngó xung quanh tò mò hỏi.
-Thật, nơi này đều được những người có quyền chức cao hơn bảo vệ. Dù cho cảnh sát đến cũng không thể làm gì được. Pete nói
-Đệch, không thể tin được. Mark ngạc nhiên trước câu trả lời của Pete
Pete lấy một ly rượu vang trắng đưa về phía Mark:
-Cầm lấy, bớt nói lại một chút đi mày, ở đây tai mắt nhiều, cẩn thận lời nói.
Mark vội lấy tay bịt miệng, không dám nói thêm gì nữa. Theo Pete đi chào hỏi những người đứng đó.
Cùng lúc đó trên lầu của khách sạn Way đang gọi điện thoại liên tục trách mắng ba nuôi mình.
-Ba, sao ba có thể làm vậy được. Tại sao giờ ba mới nói cho con việc giao hàng này liên quan đến những đứa trẻ chứ, chúng không phải ở trong viện mồ côi sao. Sao ba có thể nhẫn tâm đem bán chúng như vậy. Con không làm được việc này thưa ba. Con sẽ đặt vé và đưa mấy đứa nhỏ về Thái ngay bây giờ.
-Way, nghe ba nói, ba không làm hại chúng. Ba chỉ muốn chúng có một gia đình mới thôi. Điều ba đang làm là tốt cho chúng, con phải hiểu như vậy. Tony giải thích
-Tốt sao. Ba đem bán đi những đứa trẻ mà ba từng nói với tất cả báo chí, với tất cả mọi người rằng sẽ tận tâm nuôi dưỡng, chăm sóc chúng. Mà ba nói là đang làm điều tốt sao. Dừng lại đi ba, mấy đứa nhỏ không có tội, không ai biết những người kia sẽ làm gì mấy đứa nhỏ. Chúng nó còn quá nhỏ để nhận thức được mình sẽ bị đưa đến một nơi khác. Không biết điều gì nguy hiểm đang chờ đón chúng. Ba, tha cho tụi nhỏ đi ba. Con xin ba.
Way nhìn về phía mấy đứa nhỏ vô tội đang sợ hãi run rẩy ngồi một góc. Chúng nó chỉ biết sẽ được đưa ra nước ngoài du lịch mà không hề hay biết những ngày tháng đen tối đang chờ phía trước.
-Way, con đang cãi lời ba phải không? Con quên cũng gì ba làm cho rồi phải không? Nếu ba không làm như vậy liệu con có được như ngày hôm nay sao Way. Những thứ con dùng, những thứ ta cho con đều từ những đồng tiền mà con đang chê đấy Way.
Tony quát vào điện thoại. Nếu như cậu ở trước mặt lão. Rất có thể lão không ngần ngại mà xuống tay với cậu.
Cậu suy sụp đôi mắt đỏ rưng rưng nhìn nhưng đưa trẻ mà bản thân lại không thể làm được gì. Cậu bước ra ngoài nhìn xuống phía dưới lầu, nhìn những tên nhà giàu bằng con mắt đầy căm phẫn. Cậu dừng lại nhìn vào người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh. Cậu phải lấy tay dụi mắt 2,3 lần sợ mình nhìn nhầm người. Cho đến khi người bên dưới cũng vô tình nhìn lên lầu. Cả 2 ánh mắt nhìn nhau. Đang có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Way bé ngoan của Pete (PeteWay)
Historia CortaChỉ cần người đó là anh. Em nguyện đánh đổi cả sự sống của mình.