2

1.3K 133 0
                                    

"có yêu thương nào chẳng cần lời?"

lee sanghyeok thầm thương han wangho, thầm thương từ lâu lắm rồi

ai cũng nghĩ lee sanghyeok là một gã tồi, han wangho theo đuổi hắn lâu như vậy nhưng hắn lại chẳng chịu cho em một danh phận rõ ràng, cũng chẳng cho em một lời từ chối thẳng thắn, tất cả chỉ dừng ở hai chữ mập mờ.

nhưng là lee sanghyeok không dám

nhắc tới han wangho, ai cũng biết em là cậu út quý giá nhà họ han,ngoan ngoãn, tài giỏi và rực rỡ như ánh dương ngày  hạ, em là vị hoàng tử nhỏ bước ra từ những câu truyện cổ tích mà lee sanghyeok hắn đã mơ hàng ngàn lần từ thuở tấm bé.

nhưng trớ trêu thay, lee sanghyeok lại chẳng phải vị hoàng tử nào để sánh vai bên em. hắn xuất thân từ khu dân cư nghèo nàn hàng tháng được ban phát chút trợ cấp ít ỏi từ chính phủ. suốt thời thơ ấu, thứ quen thuộc nhất với lee sanghyeok là những cơn đói đến quặn thắt bao tử và lời cầu nguyện mong ai đó sẽ đánh rơi vài đồng tiền lẻ, chỉ cần đủ để mua một chiếc bánh mì.

cái hoàn cảnh đáng thương ấy chỉ khá hơn sau khi khu ổ chuột rách nát được nhà họ han để mắt tới và 'cứu rỗi', dẫu lee sanghyeok biết đó chỉ là chiêu trò xây dựng hình ảnh của những gia tộc giàu có, nhưng không còn đói, thậm chí còn được đi học, với những đứa trẻ như lee sanghyeok, đó đã là một ân huệ quá lớn

"anh chỉ muốn em vui ..."

thật ra lee sanghyeok biết han wangho ngay từ lần đầu gặp nhà họ han, hình ảnh của vị hoàng tử nhỏ đã được hắn lén giấu trộm vào tim. từ ấy, có thể nói hắn dõi theo wangho mà trưởng thành

sanghyeok biết em thích piano, hắn chấp nhận làm gia sư không lương cho một gia đình giàu có để họ cho phép hắn được tự học bằng chiếc đàn nhà họ 15 phút mỗi ngày, bức ảnh 'hộ mệnh' được hắn mang theo mọi lúc mọi nơi bên người cũng là bức ảnh chụp lén bóng lưng của em mà hắn đã bỏ tiền ra mua, còn vì sao chỉ là bóng lưng, sanghyeok hắn chỉ có thể lắc đầu cười, một kẻ như hắn làm sao xứng đáng để ngắm nhìn gương mặt em

"...nhưng khi bên anh chưa một lần cười"

lee sanghyeok đã học tập ngày đêm để nhận được học bổng của ngôi trường tốt nhất thành phố vì hắn biết wangho sẽ vào đó, đúng như dự đoán, hắn đã gặp em ngay ngày đầu tiên nhập học, một ngày rực rỡ bởi nắng chiều giữa hạ, và vì đôi mắt em

nhưng thú thật có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ em sẽ để ý tới hắn, chứ đừng nói là theo đuổi. lần đầu tiên trong đời lee sang hyeok biết thế nào là sợ hãi, hắn không sợ khi bị các chủ cửa hàng đuổi đánh trên đường phố, cũng không sợ khi chứng kiến mọi người đánh đập nhau tranh giành miếng ăn nơi con hẻm nhỏ, nhưng đứng trước tình cảm của em, hắn lại sợ.

cũng đúng thôi, vì chuyện sống chết đau đớn đối với lee sanghyeok, cũng chẳng thể so được với sự thất vọng của vị hoàng tử trong mộng nếu em phát hiện ra người em thích thấp kém đến mức nào.

chính vì thế, hắn lựa chọn không đáp lại, nhưng cũng không thể từ chối. con người ai cũng có mặt ích kỷ cho riêng mình, lee sanghyeok không cam lòng buông tay đoạn tình cảm ấy, nhưng cũng tự thấy bản thân không đủ tư cách để ở bên em, nên hắn trao cho han wangho mọi sự dịu dàng mà hắn có, nhưng buộc phải tỏ ra thờ ơ mỗi khi ánh nắng đáy mắt em chiếu đến nơi mặt hồ sâu thẳm.

fakenut | bỗng dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ