Vài ngày sau, cho dù không bị Hyunjin trói hay giam lỏng theo bất kỳ hình thức nào. Felix vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường của anh, không phải vì cậu muốn thế, mà là vì sau cái đêm bị anh đè ra làm tình một cách vô cùng tàn bạo kia, cậu bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nổi chứ đừng nói gì tới việc chạy trốn.
"Cạch!"
Tiếng cửa mở khiến cậu thành công quay trở về thực tại, Han Jisung bưng theo một khay cơm tiến vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên tủ đầu giường rồi nhìn cậu - người đang nằm trên giường với một ánh mắt tuyệt vọng tràn đầy sầu muộn, nói:
- Ăn đi, đừng có chọc máu điên của nó nữa.
"Nó" trong lời nói của Han chắc mọi người đều biết là ai rồi đó. Còn vì sao hắn lại nói như thế, thì phải quay lại hai ngày trước.
Flashbacks lại hai ngày trước:
Sáng hôm đó, sau một đêm "vui vẻ" cùng với Felix, tâm trạng của Hyunjin vô cùng sảng khoái mà thức dậy từ rất sớm. Trước khi rời đi, anh đã căn dặn thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất - Han Jisung rằng, hãy chuẩn bị cơm cũng như nước uống cho cậu.
Han theo lời dặn của anh mà đúng giờ mang bữa sáng vào cho cậu, vừa mở cửa, hắn đã thấy trên giường trống không. Nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn, hắn vội vàng đặt khay cơm lên tủ đầu giường, sau đó lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hyunjin. Chỉ là ngay lúc hắn chuẩn bị nhấn nút gọi đi, một tiếng thút thít nhỏ khẽ như tiếng mèo kêu chợt vang lên.
Đi theo tiếng nức nở ấy, hắn nhìn thấy Felix đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Cậu ngồi ngược hướng với Han, tấm lưng trần chi chít dấu hôn ngân, dấu răng và những vết bầm tím đều phô bày ra trước mắt hắn. Nhìn thấy phần thắt eo của cậu còn hiện rõ mảng bầm in năm ngón tay của Hyunjin cũng đủ biết tối qua anh đã mạnh bạo đến thế nào.
Han Jisung thở dài ngán ngẩm, tính tình của anh vốn tàn khốc, chỉ là hắn không ngờ ngay cả chuyện giường chiếu mà anh cũng chẳng dịu dàng được hơn chút nào. Han khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng của Felix, hắn cũng không có ý muốn giúp cậu mà chỉ để lại một câu "Ăn sáng." rồi mở cửa rời đi.
Felix khó khăn bấu víu vào tấm ga để nằm lại lên trên giường, nhìn thấy khay cơm đang bốc khói nghi ngút trông thật ngon miệng đặt trên tủ đầu giường, bỗng nhiên cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng. Rõ ràng bản thân là một điệp viên, cuối cùng đã thực hiện nhiệm vụ thất bại thì chớ, còn bị mục tiêu chơi đến liệt giường.
Cậu trút cơn tức giận lên khay cơm mà hất nó xuống đất, cơm canh và thức ăn văng tung toé và trộn lẫn vào nhau thành một đống hỗn độn. Mắt cậu đỏ hoe, tay nắm chặt thành nắm đấm mà không ngừng chửi rủa anh, mặc cho trong phòng chẳng có ai ngoài cậu.
- Hwang Hyunjin, tên khốn! Chờ Bang Chan hyung đến đây cứu tôi, tôi nhất định sẽ kêu anh ấy dần cho anh một trận ra bã! Đồ khốn khiếp! Đồ suy nghĩ bằng thân dưới!
Chửi mệt rồi, cậu lại chuyển sang vừa khóc thút thít vừa ấm ức nói:
- Huhu, Chan hyung cứu em với....hức....em sợ quá.....huhu.....
-----------------------------------------------
Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc Han Jisung mang bữa trưa vào cho cậu. Hắn thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bữa sáng đáng lẽ phải nằm trong bụng của Felix, thế mà giờ đây nó lại nằm một đống dưới sàn nhà, thu hút không ít những con kiến lũ lượt kéo đến kiếm ăn.
Hắn đặt vội bữa trưa lên bàn, rồi chạy ra ngoài gọi người vô dọn dẹp, may mắn Hyunjin trưa nay không về, nếu không anh mà thấy cái đống này thì Han Jisung thật sự rất lo lắng cho cái mạng sống nhỏ bé của Lee Felix.
Chỉ một cánh hoa trong bình trang trí vô tình rơi xuống sàn mà chưa ai kịp dọn trước khi anh nhìn thấy, cũng đã khiến anh khó chịu đến mức muốn cho đám người hầu vài lỗ đạn trên mặt rồi. Chứ đừng nói đến cả một đống thức ăn với một lũ kiến đen ngòm bu chi chít, thậm chí một vài vệt nước canh còn chảy dài tới tận cửa phòng.
Felix suốt cả quá trình người hầu vô phòng dọn dẹp chỉ trùm chăn kín mít, cậu đang không mảnh vải che thân, mấy người kia lại toàn là con gái nữa, xấu hổ chết mất thôi. Tới lúc người hầu rời đi, Felix cũng đã ngủ quên luôn trong ổ chăn tự lúc nào.
------------------------------------------------
Tối hôm đó, Hyunjin vừa về đã thấy Han Jisung đang trên đường mang bữa tối cho Felix. Anh buộc miệng hỏi:
- Nhóc đó có chịu ăn không?
- Không mày, bữa sáng với bữa trưa tao mang vô đều còn y nguyên.
Han nói.
Hyunjin chau mày khó chịu, anh theo chân Han vào phòng để đưa bữa tối cho cậu. Felix vẫn là một bộ dáng như hồi sáng, cậu cuộn chăn nằm trên giường, ánh mắt vô hồn chẳng còn tiêu cự.
- Felix, nghe bảo cưng không chịu ăn?
- ..........
Felix không trả lời, thậm chí còn quay lưng về phía anh. Hyunjin nghiến răng tức giận, anh leo lên giường, xoay người cậu lại rồi đè cậu xuống giường, gằn giọng hỏi:
- Miệng của cưng bị dính lại rồi à? Tôi hỏi sao không trả lời?
- ........
Cậu ngoảnh mặt qua một bên, biểu cảm lộ rõ vẻ chán ghét không muốn nhìn mặt anh.
Hyunjin nhếch miệng, cười nói:
- Ái chà, hình như đúng là bị dính lại mất rồi. Chả trách cưng lại bỏ ăn. Không sao, miệng này không dùng được thì mình dùng miệng khác, cưng nhỉ?
Nói xong, anh không đợi Felix kịp hiểu được ẩn ý trong câu nói đã quay sang nhìn Jisung mà ra lệnh:
- Han! Mang một thau đá viên loại nhỏ vào đây cho tao!
Han gật đầu nhận lệnh rồi quay lưng rời đi.
(*) Mấy ní đoán xem Hyunjin tính làm gì bé Lix???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanfictionSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...