tôi và em, quá khứ và sau này

54 5 0
                                    

tôi thích em, khi em lần đầu bước chân vào saint patrick's marist

khi ấy tôi bỗng thấy lạ lẫm trong lòng

tóc em dài

má em ửng hồng

mắt em long lanh

môi em hé mở trong ngỡ ngàng

nhìn em ngơ ngác bước đi, tôi biết mình đã say

...

tôi thích em, khi em lần đầu bước tới dạ vũ ánh trăng

khi ấy tôi bỗng thấy tim mình xao xuyến

tóc em xoăn, nhẹ bay theo gió cuốn

đôi gò má cao lên

đôi môi hồng vẽ nụ cười

lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn

tựa một yêu tinh thỏ bước tới nhân gian

dưới ánh trăng xanh đêm ấy, tôi biết mình đã yêu

...

sau đêm dạ vũ, phải mất 2 năm mới có thể được nhìn thấy bình minh. tôi gặp em ở seoul

tôi cho rằng giữa tôi và em hẳn là rất có duyên, là định mệnh ấy. phải không nhỉ ?

ngay cả căn hộ bên cạnh nhà tôi cũng là của em

em còn nhận ra tôi và vui vẻ mỉm cười

- a ! anh felix !

em vẫy tay bước tới, trên tay là một bó oải hương còn vương hơi nước.

- nhìn anh thay đổi nhiều quá. năm đó gia đình em phải bay nhanh trong đêm tới nga, em còn chưa kịp cảm ơn anh vì đã mời em làm bạn đồng hành nữa

thoạt tôi còn ngơ ngác, em đã nhanh tay lấy từ trong túi xách một hộp bánh quy xinh đẹp, kèm theo cả bó hoa tím ửng xinh đẹp ban nãy

- anh là người cuối cùng rồi, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm đấy. hãy giúp đỡ em nhé

em cười thật tươi, thật háo hức. nhìn vào em, cảm giác sức trẻ trên đôi môi ấy sẽ không bao giờ phan tàn

gặp lại thanh xuân của một thời năm ấy, tôi biết mình đã sống rồi

< felix > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ