"choi yena! bây giờ chị đi dạy kiểu gì đây?" - sakura bực bội trách móc bạn cùng phòng.
chẳng là choi yena hôm qua mượn xe của chị đi chơi với bạn, đến hôm nay về thì lại thấy em lững thững đi bộ vào nhà. sakura hỏi chuyện yena mới tá hoả nhận ra, trong đầu vẫn đang nghĩ hôm qua mình đi tàu điện ngầm nên hôm nay cũng về bằng tàu điện luôn.
"em xin lỗi, bây giờ em đi lấy xe ngay! chị đi taxi một hôm nhé? em gọi rồi. em đi nha, em quên mất mà!"
luôn miệng nói câu xin lỗi rồi chạy vụt đi mất. sakura thở dài, đành ngồi taxi đến khu nhà ở ngoại ô thành phố.
sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định học tiếp cao học để lấy bằng thạc sĩ, chọn công việc gia sư để kiếm thêm tiền đóng học. gia đình học sinh của sakura trả cho chị một số tiền khá hậu hĩnh chỉ để kèm toán lớp 12 cho cô con gái thứ hai nhà họ thi vào đại học. đối với sakura thì có thể gọi là việc nhẹ lương cao, từ khi đi làm cũng chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc nhiều.
đứng trước cánh cửa màu trắng quen thuộc, sakura bấm chuông.
"xin lỗi, cho hỏi ai thế ạ..."
giọng em nhỏ dần rồi ngừng hẳn. cả hai đứng tròn mắt nhìn nhau. trước mặt chị thế mà lại là huh yunjin.
mái tóc đỏ được búi gọn gàng, mặt mộc với làn da trắng mịn cũng cặp kính cận dày cộp. em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần thoải mái nhất. dáng vẻ bình thường khi ở nhà của yunjin làm một ý nghĩ lại vô tình lướt ngang qua trong đầu chị.
cún ngố.
"jen, ai thế con?"
mẹ yunjin ngồi ở phòng khách xem phim, thấy người đi ra mở cửa mãi chưa thấy vào đành phải tự mình ra xem.
"sakura đấy hả? vào đi cháu, yejin đang chờ ở trên phòng rồi đấy. con bé này đứng gọn vào để người ta đi!" - nhẹ nhàng nói với sakura là thế, vừa quay mặt sang yunjin đã lườm cho cháy cả mặt rồi.
em lắp bắp hết nhìn mẹ lại nhìn sang người đang bình tĩnh đổi từ giày sang đôi dép đi trong nhà.
"m-mẹ, sao chị ấy...?"
"đây là gia sư dạy toán của yejin, chị ấy hình như học cùng trường đại học với con đấy."
không những học cùng trường, mà còn chung câu lạc bộ, con gái mẹ còn thích thầm người ta hai năm nữa cơ.
"cháu xin phép lên tầng ạ." - sakura lễ phép cúi đầu với bác gái, đi qua yunjin chỉ nhẹ liếc một cái rồi bước lên cầu thang.
yunjin đứng như trời trồng ở thềm cửa, vẫn còn chưa hết hoang mang với cái tin tức vừa rồi lại thêm cái liếc không mấy thiện cảm của chị.
sakura ghét em rồi hả?
hay là do hôm trước em có nói lung tung gì nhỉ?
hay em làm gì sai à? uống rượu? nhuộm tóc? hút thuốc?
đầu óc còn đang mơ màng như người trên mây, tay tự dưng bị dúi cho một đĩa hoa quả tươi ngon đủ loại.
"mang lên phòng yejin đi, nhớ phải mời chị ăn đàng hoàng đấy nhé!"