Trong lúc chờ Han Jisung đi lấy đá, Hyunjin ung dung rời khỏi giường mà đi tới tủ đồ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Felix chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh nên không biết cụ thể anh đang tìm cái gì. Cậu còn chưa kịp nhìn lén thì Hyunjin đã đứng thẳng dậy, trên tay là một chiếc còng số tám, và nó khiến cậu bối rối không thôi, làm sao một tên buôn lậu ma túy như anh lại có được thứ này?
Hyunjin xoay người lại, nhìn thấy biểu cảm của Felix cũng đủ biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đây không phải là lúc để nói về vấn đề này, anh nhân cơ hội cậu đang ngơ ngác mà nhanh chóng còng hai tay của cậu vào nhau.
Felix hốt hoảng giãy giụa nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, Hyunjin đè Felix xuống giường rồi kê nhiều lớp gối dưới hông cậu để hậu huyệt vừa vặn với tầm mắt của anh hơn. Anh nhíu mày khi nhìn thấy lỗ nhỏ vừa đỏ ửng vừa sưng húp, mấy nếp nhăn phình to gấp mấy lần bình thường, anh trầm giọng, tức giận nói:
- Cưng muốn nhiễm trùng tới chết? Thuốc tôi để trên tủ đầu giường sao không lấy mà bôi?
- Hức.....ức.....
Tiếng nấc nghẹn ngào của Felix vang lên, cậu cắn chặt lấy môi dưới, cả người run lên vì xấu hổ và sợ hãi.
- Anh đã làm gì em đâu mà em khóc?
Hyunjin thấy cậu khóc đáng thương như thế cũng cố gắng dịu giọng xuống, anh lấy bớt vài cái gối ra để cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vốn muốn chồm người lên để lau nước mắt cho cậu, Felix lại cố tình ghẹo gan anh mà quay đầu đi, tránh né bàn tay thô to đang vươn tới.
Dây thần kinh dịu dàng của Hyunjin đứt một cái "phựt", anh bóp chặt lấy cằm của Felix ép cậu phải nhìn mình, gằn giọng nói:
- Thích chơi kịch câm với tôi phải không? Được thôi! Để tôi xem em có thể im lặng tới khi nào!
"Cạch"
Tiếng cửa bật mở, Han Jisung đi vào với một thau đá nhỏ trên tay, mắt Hyunjin không rời khỏi con mèo nhỏ đang ấm ức khóc ở dưới thân, anh đưa tay phải về phía của Han, hắn hiểu ý mà đưa một viên đá cho anh.
Hyunjin cầm lấy một chân của cậu rồi banh ra, sau đó không hề báo trước mà đẩy mạnh viên đá vào bên trong hậu huyệt.
- Argh!
Felix hét lên, vươn hai tay đã bị còng lại mà run rẩy mò xuống phía dưới, muốn đẩy tay của anh ra. Hyunjin mặc kệ cậu đang đau đến muốn ngất đi mà ra lệnh cho Han đưa mình tuýp thuốc mỡ. Anh bóp một đống ra tay rồi bôi qua loa lên miệng huyệt vốn đã sưng phù đến đáng thương.
Cảm giác lạnh buốt do đá mang lại hoà chung với sự nóng rát tột độ của thuốc khiến hậu huyệt đau đớn đến nghẹt thở. Cậu khóc nấc lên, cả người run rẩy dữ dội do sự nóng lạnh thất thường nơi hậu huyệt đang truyền đi khắp nơi trong cơ thể, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện với anh.
Hyunjin càng nhìn càng tức giận, anh liên tục đưa tay ra yêu cầu Han đưa thêm đá, anh thậm chí tập trung vào việc phạt cậu tới mức tiếng khóc của Felix đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng là im bặt tự bao giờ mà anh cũng không hề nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanficSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...