Chương 9: Remus (3)

34 3 0
                                    

Những tuần trôi qua nhanh chóng, và Severus khó có thể tin được rằng họ đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông.

Thật lạ. Lần trước, nỗi lo của ông là Quirrell lấy được viên đá và sự bực bội với kết quả trận Quidditch. Lần này, mối bận tâm của ông lại hoàn toàn khác.

Dumbledore đang nghi ngờ, mặc dù Severus chắc chắn rằng những phỏng đoán của ông cụ hoàn toàn sai hướng, đó là điều đáng mừng duy nhất trong mớ hỗn độn này. Hiệu trưởng rõ ràng đang lo lắng cho sự an toàn của ông, vì lý do nào đó, và đã vô tình để lộ điều đó gần như suốt cả thời gian. Một phần trong Severus chỉ muốn hét to sự thật để chấm dứt những cái nhìn lo lắng, khó che giấu của Albus về phía ông. Nhưng rồi, Severus thừa nhận, nói ra sự thật sẽ chỉ mang lại cho ông nhiều rắc rối hơn và khiến mọi thứ trở nên phức tạp thêm nữa.

Và vì vậy, ông quyết định chịu đựng.

Chịu đựng. Dường như đó là điều duy nhất ông thực sự giỏi. Tất nhiên, ông là một chiến lược gia tài năng, một điệp viên xảo quyệt và Giáo sư Độc dược trẻ nhất trong hơn hai trăm năm, nhưng gần đây, ông cảm thấy... cảnh giác, già nua và kiệt quệ. Ông đã không ngủ ngon trong vài đêm qua, và có vẻ như đêm nay cũng sẽ không khác gì.

Severus có thể thấy những thay đổi ông đã tạo ra nơi Harry, và ông rất tự hào về cậu bé, thực sự tự hào, nhưng ông... sợ hãi. Sợ rằng tất cả rồi sẽ lại đổ sông đổ bể. Một phần trong ông biết rằng ông đang quá khắt khe với bản thân, quá tiêu cực, và ông biết Harry ông từng thân thiết sẽ không tán thành những suy nghĩ bi quan của ông một chút nào, nhưng ông không thể ngăn mình. Đó là bản chất của ông. Mỗi điều tốt đẹp ông từng làm cuối cùng đều quay lại gây tổn thương cho ông. Chẳng có gì ông từng làm kéo dài, và không ai ông từng cố gắng giúp đỡ được cứu thoát thật sự.

Severus đập mạnh lòng bàn tay vào bức tường phòng riêng của mình. Ông thích thú với tiếng dội lại và để bản thân tập trung vào cơn đau nhói râm ran trên da lâu sau khi âm thanh da thịt ông đập vào đá đã biến mất.

Mình thật ngu ngốc. Ông tự biết điều này. Harry đã không gửi ông về quá khứ chỉ để ông tự dày vò bản thân như thế. Người bạn của ông ấy đã không hy sinh bản thân và trao cho ông cơ hội thứ hai để ông đắm chìm trong đau khổ và băn khoăn về một tương lai tương lai chết chóc và vô vọng.

Severus đứng thẳng người và kéo bàn tay đau nhức ra khỏi bức tường, tự trách mình vì đã rơi vào sự tuyệt vọng ngu ngốc như vậy. Ông giỏi hơn thế! Ông là Chủ nhiệm nhà Slytherin, một thành viên của Hội Phượng hoàng, một chiến binh trong cuộc kháng chiến của Potter!

Thở ra, Severus khép mắt trong giây lát.

Tập trung lại, ông bước qua và ngồi lên chiếc ghế thoải mái của mình, nhớ lại những lời Harry đã nói với ông ngay trước khi gửi ông trở lại quá khứ....

"Tôi tin tưởng ông, Severus," Harry nói, lùi lại và bước vào mạng lưới các rune được vẽ trên sàn. "Nếu có ai có thể làm được, thì đó chính là ông."

"Cậu tin tưởng tôi nhiều lắm, Harry à, nhiều hơn tôi từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được từ cậu... hoặc bất kỳ ai. Tôi sẽ cố gắng không làm cậu thất vọng, dẫu sao cậu cũng chẳng biết được nếu tôi thất bại."

[Severitus] Vẽ nên thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ