Ở cạnh nhau một phút còn không được thì huống chi là cả một đời.

210 23 4
                                    

Thân thích, bè bạn của nhà họ Kim và Lee đang rộn ràng chờ đợi thời khắc đám cưới của Kim Mingyu và Lee Seokmin bắt đầu. Trong khi ấy, cặp đôi trẻ đang hồi hộp hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước nghi thức kết hôn.

"Tim em đang đập thình thịch luôn nè." Seokmin ngồi trước bàn trang điểm, liên tục vuốt vuốt ngực, nói với Jisoo, người đang chăm chú soi xét lớp trang điểm của cậu.

Jisoo phì cười trước sự căng thẳng của Seokmin, nhẹ nhàng buông một câu:

"Chú rể còn lại không chạy mất đâu mà em lo."

Seokmin ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của Jisoo trên tấm gương, vẻ ỉu xìu khẽ kéo lớp trang điểm mà anh cất công tô vẽ chùng xuống.

"Anh ấy mà chịu chạy thì em còn mừng nữa là." Seokmin ngó chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của mình rồi bĩu môi. "Tự dưng đang tuổi rong chơi mà bị bắt đi xây dựng gia đình. Áp lực muốn chết!"

Jisoo gõ cây cọ trên tay vào má Seokmin, nhăn mũi mắng:

"Ông 27 rồi, rong chơi gì nữa! Đến lúc làm người đàn ông thực thụ rồi."

"Thì anh cũng 29 rồi đó thôi, lớn hơn cả em mà có thấy anh tính gì đến chuyện kết hôn đâu." Seokmin trả treo.

Một vẻ buồn bã được treo lên nụ cười của Jisoo, anh đáp:

"Anh chưa gặp được người hợp với anh. Còn em thì khác, Mingyu là một chàng trai tốt." Đến đây, Jisoo lấy lại giọng đanh đá, anh vừa nói vừa chọc đuôi cọ vào một bên thái dương của Seokmin. "Cũng chỉ có nhóc ấy mới chịu được tính khí trẻ con của em."

Đã moi hết nỗi niềm trong lòng ra mà không được cảm thông, lại còn bị chê trách, Seokmin hờn dỗi, liền dẩu môi lí sự:

"Trẻ con kệ em. Anh biết là có bao nhiêu người chết lên chết xuống vì sự trẻ con này chưa."

Seokmin vênh mặt chờ đợi, Jisoo hời hợt móc mỉa:

"Chết lên chết xuống vì trông em mệt quá đấy."

Seokmin nghe thế thì giãy giụa, khiến những lọn tóc xoăn được tạo kiểu kỳ công của cậu ngã sõng soài xuống trán.

"Yên nào!" Jisoo nghiêm giọng, tỉ mẩn chỉnh lại tóc cho Seokmin. "Không lát lên lễ đường xấu ráng chịu."

Seokmin thôi hờn dỗi, ngồi yên quan sát các ngón tay thuôn dài của Jisoo trượt những đường thành thục trên tóc mình.

"Ai xui khiến em đi làm cái quả đầu này vậy? Như chó lông xù ấy." Jisoo chợt cảm thán.

"Cái tên mà anh khen là một chàng trai tốt đó. Hắn bảo làm tóc cặp để làm đám cưới, rồi làm xong thấy bản thân xấu quá nên hắn cắt đầu đinh luôn." Seokmin hờ hững nói.

Hình ảnh mái tóc xoăn của Seokmin ụp xuống đầu Mingyu khiến Jisoo tủm tỉm cười, anh đáp:

"Hèn chi thấy nó cắt phăng mái tóc dài lãng tử."

"Lãng xẹt thì có. Luộm thuộm thấy mồ, cứ như cả năm trời thằng chả không gội đầu ấy." Seokmin nói với vẻ ghét bỏ.

Jisoo chỉ biết cười bất lực. Cặp đôi này luôn khiến anh thấy cuộc đời thật lắm oái oăm. Rõ là họ yêu nhau đến mức như muốn khảm người kia vào tim mình nhưng lại cứ thích buông lời cay đắng.

Chuyến tàu chuyên chở những người ship CheolSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ