42 - Cuộc sống là một trò cá cược

38 3 1
                                    

- Em rể là cái đéo gì?

Hijikata Toushiro cảm thấy óc mình đang giựt bưng bưng trước lời yêu cầu đến từ Cục trưởng Kondo Isao.

- Còn bạn gái là sao?

Vế sau cũng rất quan trọng.

- Hừ - Okita Sougo khoanh tay tựa người vào cửa, cười mỉa mai - Việc mất tích quan trọng như thế mà ông anh chỉ để ý đến mối quan hệ của người khác sao?

Mayonaise hít một hơi thật dài, kiềm chế không đánh thằng nhóc Okita một trận ra trò.

- Nói rõ xem, Gintoki mất tích như nào?

Kagura Yato từ đâu chen vào giữa, trình lên một tờ giấy nhàu nát, bên trên ghi bốn chữ: "Tôi mất tích rồi!"

Như này có được tính là mất tích không?!

Hijikata nhận lấy tờ giấy, cau mày nhìn tới nhìn lui.

- Chả có ai mất tích mà lại thông báo như vầy cả - Anh ta tặc lưỡi, ném tờ giấy ra xa trước khi vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn - Chắc gã chỉ đang ham chơi ở quầy rượu nào đó thôi.

- Không - Shinpachi Shimura cũng đột ngột xuất hiện, quát vào mặt Cục Phó - Gin - san không có tiền để trụy lạc đâu.

- Anh ấy mất tích ba ngày rồi đó! - Kagura bồi thêm - Trụy lạc cỡ đó thì c**m anh ấy đã sưng phồng rồi!

- Vậy là uống thiếu xong bị người ta giữ lại rồi.

- Các người lấy thuế của bọn tôi xong lại cư xử thế đó hả? - Shinpachi không kiềm được nữa, tức giận xốc cổ áo vị Cục phó không chút kiêng dè.

- Lũ ăn hại thuế dân này! - Kagura hệt như một con khỉ đột xuất chuồng, thiếu điều muốn lột da từng người ở đây như lột bỏ chuối.

Hijikata thở dài. Không phải là anh ta không quan tâm đến người dân, nhưng một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày lân la đến mấy quán rượu hay sòng bài thì việc hắn ta mất tích vài ngày cũng không quá lạ lẫm. Chuyện quan trọng bây giờ là cấp trên sẽ đuổi cả bọn về vườn nếu như anh không nhanh chóng tìm ra kẻ đào tẩu kia.

Nhưng không giải quyết thì lũ điên kia sẽ quậy banh cái nơi này lên. Sao cứ phải làm phiền vị quan chức đáng quý đang bận trăm công nghìn việc này cơ chứ?

- Nếu muốn thì các người tự hành động đi - Hijikata nhắc nhở - Các người dư sức lật tung cái Edo này lên mà?

Shinpachi ngẩn người, đưa mắt nhìn Kagura, rồi không hẹn mà gật đầu một cái. Lũ chúng nó lật đật kéo nhau đi, không quên quăng lại bốn chữ "Cảnh Sát vô dụng" vào mặt Hijikata. Okita và Kondo cũng thở dài chép miệng.

- Hai người đừng có mà lơ là công việc, phải tìm ra hắn ta trước ngày mai đó!

Không ai đáp lời.

Mãi đến chiều tối, khi Yamazaki quay về báo cáo, Hijikata mới hiểu vì sao bọn nó đến Shinsengumi, và vì sao mà anh ta nên cử người tham gia vào vụ mất tích có nói trước này. Lũ nhóc thời kì phát dục bình thường thì chê bai thằng sếp của chúng, bây giờ thật sự đang lật từng căn nhà ở Kabuki để tìm kiếm. Hai mươi vụ ẩu đả xảy ra tại nhiều tụ điểm của Yakuza, hậu quả đều rất nặng nề. Cứ cái đà này thì bọn chúng sẽ vào tù vì tội cố ý gây thương tích trước khi biết gã Đầu Quắn đang ở đâu.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ