8. Nghiêng ô

63 13 0
                                    

Nguyễn Lan Chúc bung ô, quả nhiên chiếc ô giấy dầu dưới màn trời trút nước sáng lên, những giọt mưa lập tức dàn sang hai bên, dường như có từ trường bao bọc lấy tán ô cũ kỹ, báo hiệu điềm lành ngăn chặn mọi sự nguy hiểm chết chóc bên ngoài.

Lăng Cửu Thời vô thức hướng Nguyễn Lan Chúc thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt được ánh mắt của anh, cơ mặt giãn nở đều là ý cười.

Hắn bước trở lại hiên khách điếm, cụp ô, vươn bàn tay ngỏ ý mời đối phương, động tác hoàng tử như muốn cùng tình nhân khiêu vũ.

Lăng Cửu Thời tự tưởng tượng rồi tự đỏ mặt, bối rối đi tới bên cạnh hắn. Nguyễn Lan Chúc đồng thời hạ tay, bung dù, cả hai sóng vai tiến vào trong mưa.

Cung đường hôm qua phát hiện nằm trên sườn đồi, bao quanh là cây cỏ màu xanh thích mắt, giống như một khu vườn bất tận, vô cùng chân thật. Nếu đây không phải thế giới trong cửa, Lăng Cửu Thời sẽ nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng tại một vùng quê nhiều đất thưa người.

Chính vì phong cảnh tươi mát cùng người bên cạnh là Nguyễn Lan Chúc, anh một đường này đều là nhìn quanh quất, tận hưởng quá trình di chuyển bình thường không sợ bị rượt đuổi bởi yêu ma quỷ quái. Chỉ có điều, con đường này quá dài, đi rất lâu vẫn không thấy đích đến. Đi bộ tới tiếng thứ tư, Lăng Cửu Thời bộc lộ sự nhàm chán.

"Đã đi được bốn tiếng rồi, tại sao vẫn chưa tới nơi chứ?"

Nguyễn Lan Chúc cầm dù, nhìn anh, trong mắt vẫn ý cười dịu dàng, là ánh mắt chỉ ở trong cửa mới thấy.

"Đường dù có dài, đi bao lâu cũng sẽ có điểm dừng."

Lăng Cửu Thời gật đầu, buồn chán nâng mắt muốn nhìn qua tán ô có gì cần chú ý, liền bắt gặp Nguyễn Lan Chúc đổi tay cầm dù. Anh nhận ra hắn cầm cũng đã đủ bốn tiếng liền trách mình quá thiếu tinh tế, vừa muốn vươn tay mở miệng giúp đỡ thì phát hiện một bàn tay bất chợt vòng qua vai kéo sát thân anh lại gần bên người hắn.

Bên tai là giọng nói từ tính.

"Lăng Lăng, em không thể nghiêng ô nên anh đứng lại gần đây một chút đi."

"Để tôi cầm cho."

Nguyễn Lan Chúc một đường liếc sang, vẻ mặt tụt hứng cùng ánh mắt cảnh cáo kẻ vừa chặn đứt phong tình, khiến người lớn tuổi hơn biết điều nuốt xuống nốt mấy chữ thắc mắc cuối cùng.

Cũng không có người, tại sao lại bỗng dưng nổi hứng diễn xuất vậy?

Hắn nhướn mày ra hiệu anh nhìn lên trên, tán ô bên phía anh có một lỗ thủng nhỏ, Lăng Cửu Thời hiểu ý không hỏi nữa, cũng để mặc vòng tay ấm áp của hắn bảo bọc mình. 

Hai người chen chúc dưới tán ô nhỏ vốn đã khó đi, hiện tại thân thể dán sát, việc bước đi lại càng thêm khó khăn. Nhưng cánh tay của Nguyễn Lan Chúc như gọng kìm, vừa chân thật vừa an toàn, Lăng Cửu Thời nhất thời không kiềm được hơi ỷ lại vào đối phương.

Con đường trước mặt vẫn bất tận như cũ, mưa không thể rơi xuống chạm vào hai người, Lăng Cửu Thời nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn, không hiểu sao lại đỏ mặt. Anh chợt có suy nghĩ rối rắm, rốt cuộc tại sao lại muốn nghiêng ô vậy?

Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Lăng Cửu Thời mỗi ngày, cuối cùng vào một ngày mưa bụi xuân bay, hai người sóng vai rời khỏi nhà, anh mới có cơ hội rõ tỏ.

Nguyên lai anh phát hiện, quả nhiên Nguyễn Lan Chúc đã nghiêng ô, vai trái của hắn hơi thấm nước nhưng vì đồ đen dễ chìm, nếu không chăm chú sẽ chẳng thể nhìn ra. Lăng Cửu Thời nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, trong lòng rối bời. 

"Lan Chúc."

Mái đầu hắn khẽ động, tầm mắt chuyển từ trước mặt sang bên cạnh, "hửm" một tiếng.

Lăng Cửu Thời khe khẽ đẩy ô sang phía hắn, thực sự không đành lòng để hắn ướt mưa, chầm chậm nhả chữ.

"Cẩn thận dính mưa, sẽ ốm đấy."

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt hơi ánh lên, khóe môi không có nét cười, tán ô dù được chỉnh lại cuối cùng vẫn nghiêng về phần anh, hắn có vẻ mất hứng, bộ dáng trong ngoài cửa Búp Bê Cầu Nắng hòa làm một khiến anh nghĩ bản thân nhất thời hoa mắt.

"Lăng Lăng, tôi không thích ướt mưa."

Giọng nói đều đều vang lên, nghe băng lạnh lại khiến Lăng Cửu Thời nhất thời sửng sốt, đôi mắt đen tròn vo lấp lánh nước nhìn thẳng vào hố đen đượm tình của hắn, cảm nhận thế gian dừng trôi, màn mưa hóa thành một tấm màn đục mờ, che lấp không gian đồng thời ngăn cách náo nhiệt ngoài kia, dưới tán ô nghiêng này hiện tại, thế giới chỉ có hai người họ.

Anh thấy hơi thở mình chậm lại, cũng nghe rõ tim mình đập loạn lên, át luôn cả tiếng mưa vồn vã. Từ cổ lan đến hai má một mảng hồng hồng, nhìn đến là đáng yêu. Nguyễn Lan Chúc tiếp tục nhìn anh, hai chiếc nốt ruồi dưới đuôi mắt không hiểu sao càng khiến hắn nhuộm nồng phong tình. 

Lăng Cửu Thời bị ánh mắt hun cho cháy bỏng, bối rối nghĩ cách áp chế tiếng đập trong lồng ngực. Anh nghĩ bản thân nghe nhầm, vừa hé môi muốn xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Nguyễn Lan Chúc đã tiếp lời, chặt đứt mọi đường trốn chạy của anh.

"Anh nghĩ tôi có khả năng sẽ nghiêng ô vì một người khác hay không?"

Hoàn toàn bị đánh gục. Lăng Cửu Thời không thể tránh né đường nhìn của hắn được nữa. Bởi anh có thể nghe thấy con tim hắn cũng đang loạn nhịp. Không phải ở trong cửa, đây là hiện thực. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào gương mặt anh, càng ngày càng gần. Anh để mặc bản thân cuốn vào hồ sâu ấy, đôi môi hé mở, quyết đoán, chân thành.

"Không thể."

Nguyễn Lan Chúc âm trầm thốt, lặp lại câu trả lời khi ấy của Lăng Cửu Thời. Hắn đứng một mình giữa sân vườn xanh bị tiết trời xám xịt che dấu, chiếc ô đen phủ bóng đen trên gương mặt hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh, cảm tưởng như vừa mới đây hơi ấm thân nhiệt còn quẩn quanh, trong phút chốc đã biến mất không thấy dấu vết.

Đôi mắt hắn trống rỗng, không tìm được tiêu cự. Hắn nhìn vị trí cạnh mình một hồi lâu, chiếc ô trong tay vô thức nghiêng về phía tay phải, nơi đã luôn thuộc về bóng hình anh.

Nguyễn Lan Chúc từng tra cứu về hình vẽ duyên tình với chiếc ô trên đầu, phân nửa đôi tình nhân khi tìm kiếm về từ khóa "tình yêu", nhưng hắn nghĩ chỉ ngần ấy là không đủ, cảm xúc của hắn dành cho Lăng Cửu Thời nhiều hơn thế.

Nên hắn đã nghiêng đi phân nửa chiếc ô, bảo bọc người kia thật khô ráo, sạch sẽ trong lòng mình.

Đôi đồng tử hắn ánh lên tang thương, từng đợt gió lộng dày vò nội tâm hắn. Nguyễn Lan Chúc ngẩng mặt nhìn lên trời cao, chiếc ô trong tay từ từ theo đà buông bỏ trượt xuống đất.

Nguyễn Lan Chúc nâng khóe môi, tiếng cười tự giễu bật ra giữa đất trời âm u, như tiếng cầu cứu bị làn mưa bụi xuân trút xuống nhấn chìm. Không ai nghe, không ai trông thấy bờ vai thấm nước khi nào sớm đã không sánh được với gương mặt diễm lệ hắn lúc này.

50 năm của người là đêm tối giông bão đời tôi [ Lan Cửu/ Shotfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ