"Con nói gì vậy Ngọc? Là sao? Con muốn đổi qua ngành gì?"
Tôi không đáp mà nhẹ nhàng đặt giấy báo trúng tuyển trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh ra trước mặt mẹ. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của mẹ. Ánh mắt mẹ đi từ hoang mang, bất ngờ, đến lo lắng, và có chút giận dữ.
"Diễn viên? Con muốn làm diễn viên hả? Con có biết cái ngành giải trí đó phức tạp cỡ nào không?"
"Con biết."
"Con biết sao con còn muốn dấn thân vào đó? Rồi chắc gì con sẽ thành công? Chắc gì con sẽ vững vàng hả Ngọc? Con có biết ở đó có nhiều cảm dỗ lắm không?" Mẹ tôi mất bình tĩnh to tiếng.
"Vì đó là đam mê của con." Tôi cố gắng điều chỉnh tông giọng thật bình tĩnh. "Con biết trách nhiệm của con, con biết gia đình mình đặt nhiều kỳ vọng vào con. Nhưng con sẽ không thể hạnh phúc nếu không được làm điều mình muốn. Con biết cách giữ đúng định hướng của mình, con sẽ không sa ngã đâu mà mẹ."
Tôi cố gắng thuyết phục mẹ. Nhìn người phụ nữ nuôi nấng mình bao nhiêu năm qua đang phải siết chặt tay để lấy lại bình tĩnh mà lòng tôi đau nhói. Tôi phải thành công, phải vững vàng để mẹ có thể tin tưởng vào tôi.
"3 năm, cho con 3 năm thôi mẹ. Sau 3 năm nếu con vẫn không có chỗ đứng, con sẽ quay lại học Thú y. Trong thời gian đó con sẽ không để mẹ phải lo cho con đâu. Con cũng sẽ tự đóng học phí. Mẹ tin con nha?"
Mẹ tôi im lặng không nói, bà đứng dậy, từ từ đi về phía cửa ra vào. Nhìn theo bóng mẹ, tôi khẽ thở dài. Tôi biết sẽ chẳng dễ gì để thuyết phục mẹ. Mẹ tôi từ lâu đã có cái nhìn không tốt về giới giải trí phức tạp. Có lẽ phải cần một thời gian nữa...
"Nếu... có mệt mỏi quá... thì cứ về nhà con nhé."
Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn người phụ nữ đứng trước cửa. Nắng chiều rọi vào, đổ lên sàn bóng người phụ nữ đã dành cả đời cho tôi và em gái. Có lẽ mẹ cũng khó khăn khi đưa ra quyết định đó lắm. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhoè đi vì làn nước. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi khóc, khóc vì biết ơn, vì trách nhiệm, vì tình thương của mẹ.
Tôi phải thành công.
~~~
"Ngọc ơi, sắp tới anh phải làm bài tốt nghiệp, em diễn vai chính cho anh nhé." Anh Hùng, một người đàn anh thuộc Khoa Đạo diễn nói với tôi. Anh là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi trong trường. Anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều thời gian qua.
"Ui, kịch bản nặng tâm lý vậy sao anh không nhờ chị Dạ. Chỉ cũng diễn cứng hơn em mà." Đọc lướt qua cuốn kịch bản vừa được anh đưa tới, tôi thoáng trầm ngâm vì độ "nặng đô" của nhân vật. Những nhân vật như thế này vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội cho các diễn viên để thể hiện tài năng của mình. Tất nhiên tôi cũng rất muốn được thử sức với những vai diễn như vậy, nhưng đây là bài tốt nghiệp của anh, tôi sợ mình không thể hiện đủ tốt.
"Dạ dạo này có nhiều phim lắm. Chắc không có thời gian cho phim của anh rồi. Với lại em có khả năng mà Ngọc. Anh tin em nên mới nhờ em đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Mặt Trăng ôm Mặt Trời
RomantikÁnh dương rực rỡ Ánh trăng dịu dàng Một thoáng gặp gỡ Một đời lỡ làng... ~ Quá là u mê ánh mắt ôn nhu dịu dàng của chị bé Nho dành cho chị bé Thanh Long nên là mình có cảm hứng viết chiếc fic này.