extra 1.1: spring oce-see

543 31 2
                                    

Cảnh đẹp nhất trong kẻ cô đơn là biển lên gió nổi, mùi vị mặn đắng của những con sóng xô bờ đá tung tóe bọt trắng xóa.
Con người ôm ấp một vết thương hở miệng không thể chữa lành. Dù có bôi triệu thứ thuốc sẽ chẳng làm mờ nhạt vết sẹo để lại. Tôi nghĩ như thể tự tay bốc một quả bưởi rồi tự chịu cái đắng vì tinh dầu dấy ra hết tay.

Chân hắn giẫm đạp lên nền cát trắng nóng nảy, mặt trời sắp lặn đằng Tây trong khi Minho thì không có ý định trở về trung tâm thành phố ngay. Ánh sáng trắng của mặt trời chiếu xuống làn nước, soi rọi khiến người nhìn rõ cả những khe đá sâu hoắc, tối đen. Chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng "Nhảy xuống liền có thể vụt qua thế giới bên kia ngay không? "

Hắn chợt tự thấy vô lí, nhiều khi hắn muốn chết quá liền trở nên hấp tấp. Nhẽ ra phải mua một chiếc thuyền, ôm khung ảnh Jisung mặc đồng phục cấp 3 cười rạng rỡ mà nhân vật cạnh bên không phải hắn.
Dốc hết sức, chèo đi thật xa. Lee Minho hắn chỉ cần ôm khung ảnh nhảy xuống đại dương xanh để nước mang hắn về tới cõi vĩnh hằng.

Nơi đó ấm áp mà vừa đơn phương.

Còn đang vu vơ trong mớ suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên, hắn động tác máy móc rút điện thoại ra nhận máy trong khi còn không thèm liếc nhìn cái tên. Xoay người

["Cậu về Busan sao?"] Huynjin

"Ừ! Tớ ra biển! Tối về tụi mình làm vài chung rượu" Đầu dây bên kia thở phào cho cuộc hẹn tối nay, đơn giản Lee Minho chỉ muốn ngắm vài thứ đã mất thôi. Đống kế hoạch kia hắn nhường.

[ "Phải xin vợ mới đi được, hoặc bật nóc thì phiền đợi anh em của cậu bật nắp quan tài dậy uống vài ly!!!!!" ].
Cậu ta lăn ra cười ngặt nghẽo.

Hắn luôn nghe Hyunjin thường ba hoa rằng không sợ vợ, do cậu ta thương vợ quá nên đội vợ lên đầu. Những lúc ấy thường đã quá chục chai rồi nên Lee Minho gắn nuốt sự ganh tị vào lại trong lòng.

"Thế gọi làm méo gì????"

[ Vãi!!!! Người ta tự nhiên nhớ Minho quá ! Không được gọi sao!!!!!" ]

"Gọi chơi thì CÚT, tốn tiền điện thoại! Cúp đây"

["Ế ế... khoan ]

Tiếng sóng biển chen ngang, cũng bởi Huynjin im lặng

[ "Suy nghĩ chuyện đó kĩ chưa?"] Đột nhiên giọng cậu ra nghiêm túc thấy rõ.

Gãy đúng chỗ ngứa, cậu ta lấy cây chọc đúng ngay chỗ vết thương đang âm ỉ. Phản ứng đầu tiên sẽ là khựng lại rồi thật sự xấu hổ không ngưng nỗi cho cái kiểu mắt trợn lên còn mỗi thì hơi cay cay. Xong Minho đưa ngón tay lên day day mũi.

" Ừ !
10 năm với tớ không dài.... nhưng với em ấy giống như cả thế kỉ" Sau câu này, cả hai đều im lặng rồi hắn cũng nhanh chóng tắt máy đút điện thoại lại vào túi.

Nếu như 10 năm của Han Jisung tính bằng 2 số không hoặc 3 số không. Lee Minho tài nào dứt ra được, con số tính từng nào hắn yêu em từng ấy.

Rảo bước trên con dốc nhỏ, băng qua ngã tư đường ray xe lửa đi thêm một dốc nữa sẽ ra tới đường lớn. Nơi đây gọi là nông thôn, nhưng không tính hoang sơ cũng không quá hiện đại, chủ yếu con người là dân lao động. Lâu lâu mới có một vài người làm giáo viên, viên chức.

minsung - second Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ