Chương 11: Tết ở ngôi làng nhỏ

29 7 18
                                    

Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời. Nhiệt độ ấm áp, bầu trời trong xanh, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ như muốn đánh thức những con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn.

Mấy năm nay Bồ đều là người dậy sớm nhất, vì nhà không có đàn ông nên cô được giao trọng trách mở cửa đón năm mới. Bồ cũng chẳng muốn nhận nhiệm vụ này đâu, cô còn muốn ngủ nướng thêm tí nữa.

Vừa ra khỏi cửa, Bồ đã vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp nhóm lửa đun nước. Vì hôm nay sẽ có rất nhiều khách đến nhà chúc Tết, nên là sẽ phải chuẩn bị thật nhiều nước sôi pha trà. Cô đổ đầy hai phích nước xong mới cầm chổi ra quét sân.

Nhà chú thím ở ngay bên kia đường, Bồ đứng trong sân thấy rõ chú Đông đang cắm cúi làm rau cỏ, chuẩn bị cho bữa sáng. Thằng cu Thóc cũng dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, nó đứng trên thềm cửa phồng má thổi bóng bay, khuôn mặt đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng.

"Chú Đông dậy sớm thế?" Bồ lớn giọng gọi.

"Ừ. Chú mày dậy lâu rồi. Tí nữa cả nhà sang đây ăn cơm nhá, chú thịt gà rồi." Chú Đông cười tươi đáp.

"Thôi, mẹ cháu cũng thịt trước một con từ đêm qua rồi."

"Thế thì tí nữa bê sang đây ăn cùng cho vui." Chú Đông xem ra vẫn không  muốn từ bỏ ý định.

"Vâng." Bồ cũng đành thuận theo vậy. Con bé nhìn quanh không thấy thím Hà đâu, bèn hỏi: "Thím chưa dậy à chú?"

"Ôi giời! Đã nấu cơm xong đâu mà được dậy. Mày đấy, chọn chồng ít nhất cũng phải được bằng chú, nghe chưa?"

"Tất nhiên rồi! Không bằng không gả."

Hai chú cháu đều cười vang. Bồ với chú Đông hợp nhau lắm, họ có thể ngồi tán phét với nhau cả ngày mà không biết chán.

Chú Đông nấu xong bữa cơm liền tranh thủ chạy sang nhà Bồ xông nhà. Năm nào cũng thế, ba mẹ con cũng không kén chọn gì cả. Chú thắp nén hương khấn tổ tiên trước rồi mới ngồi xuống bàn uống chén trà, bắt đầu chúc Tết gia đình. Sau đó là đến phần lì xì đầu năm, ở làng mọi người chỉ lì xì để lấy may chứ không quan trọng tiền ít hay nhiều. Chú Đông dù thương cháu nhưng lại sợ chị dâu mang thêm gánh nặng nên cũng chỉ lì xì mỗi đứa mười nghìn cho có lệ.

Tuy vậy cả hai chị em đều vui mừng, cảm ơn rối rít. Sả còn trêu: "Cháu vẫn được lì xì nữa à?"

Chú Đông chỉ cười: "Chưa lấy chồng thì vẫn là trẻ con thôi."

Chú Đông mới ngồi một lúc mà đã bị mấy bác hàng xóm rủ đi sang nhà cụ mo Quế chúc Tết, đây cũng là phong tục ở làng. Trước lúc đi chú còn dặn: "Nhớ đợi chú về cùng nhau ăn cơm."

Bồ bây giờ mới vui vẻ cất tiền lì xì vào túi. Tuy chỉ là số tiền ít ỏi nhưng mỗi lần được ai đó lì xì, cô đều cảm thấy rất vui.

Ba mẹ con đón khách cả buổi sáng, hết người này người kia đến chúc Tết, căn nhà nhỏ tấp nập người ra vào. Ngặt nỗi, mỗi lần khách về Bồ lại phải dọn lại nhà một lần, nhưng không sao, cô vẫn vui vẻ làm vì dù sao thì hôm nay cũng rảnh rỗi quá mà.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ