Ở cái giới Hoa ngữ này thật sự rất khó sống. Hoàng Sóc - thiếu niên vừa tròn 16 tuổi được công ty nâng đỡ từ huấn luyện sinh lên thực tập sinh để tranh suất xuất đạo. Cậu thật sự không ngờ tới bản thân là người được chọn mà mơ hồ làm theo chỉ dẫn của công ty. Từ ngày đăng tin, Hoàng Sóc không ngày nào là yên ổn, nào là tin nhắn đe doạ hay những bình luận chửi rủa cậu không xứng được xuất đạo, Hoàng Sóc vẫn mặc kệ mà chờ ngày công bố.
Ngày này cũng đã đến, Hoàng Sóc đi chọn quà để tặng các đàn anh, cậu thật sự hồi hộp đến hoảng rồi, từ tối qua đã không ngủ được, không biết tương lai sẽ thế nào, cứ suy nghĩ viển vông. Đối lập với sự lo lắng của cậu thì trạng thái của các đàn anh là hoàng toàn khác biệt. Trước cậu, công ty cũng đã định sắp xếp cho một vài thực tập sinh ngoài để gia nhập, nhưng chỉ được 2 ngày họ liền đòi rút lui, người lâu nhất tính đến hiện tại là 2 tuần.
- Chu Chí Hâm: "Lại là ai vậy? Sao suốt ngày tìm người để xuất đạo vậy? Ông cảm thấy không muốn duy trì cái công ty nát này nữa đúng không? Đơn giản tìm một người thoả mãn cho bọn tôi thì khó à? Mượn cái cớ này làm gì?"
- Lý Phi: "Thiếu niên lần này rất có tài, dáng dấp cũng rất vừa ý, bình tĩnh đi, không ưng tôi đổi người, nhưng cậu bé này không dễ trao đổi như mấy người cũ, tôi không giúp các cậu chuyện này được, các cậu tự trao đổi đi."
- Tô Tân Hạo: "Xem ảnh gầy như vậy, vẫn không phải là gu của anh Chu rồi, Lý tổng tìm người hợp mắt tôi đấy, anh Chu vẫn là nên quay về với Bảo Bảo."
- Dư Vũ Hàm: "Cũng không phải cho mỗi cậu húp."
Thật ra trong thực tập sinh hiện tại cái bí mật này cũng chỉ có 5 người biết, đám người được thông báo lên lầu cũng chỉ để cho 3 người họ thoả mãn. Nói thẳng ra Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo chính là nắm quyền thế hệ 3 vì đơn giản có ông lớn chống lưng. Tuổi thiếu niên mới lớn ai cũng có nhu cầu giải toả, thứ họ không thiếu chính là tiền, thiếu người hợp gu thôi.
Đúng 4 giờ chiều chủ nhật ấy, Hoàng Sóc có mặt tại tầng hầm của trụ sở chính của công ty ở Trùng Khánh. Cậu khẩn trương đến nỗi tay bấu chặt lằn vài vết đỏ, ngồi im như tượng trên xe bình tĩnh lại.
- Hoàng Sóc: "Em lo lắm."
- Staff: "Em ổn định lại tâm lý đi, máy quay bắt đầu trong 3...2...1...action."
Hoàng Sóc bước xuống xe trong tâm trạng bồi hồi, cầm một túi quà lớn trên tay, thang máy hôm nay đi nhanh lạ thường. Trong hội trường nhỏ 12 người đã chờ cậu sẵn, có người mong chờ, người tò mò, người thì chán nản. Cánh cửa dần hé mở.
- Hoàng Sóc: "Hello mọi người, em là Hoàng Sóc."
- Staff: "Các em chào Sóc đi, bé sẽ cùng mọi người tập luyện từ bây giờ, võ tay."
Một tràng vỗ tay lớn được vang lên bởi 13 thiếu niên cũng các nhân viên bên cạnh.
- Staff: "Em giới thiệu chút đi."
- Hoàng Sóc: "Chào mọi người, em là Hoàng Sóc, em 2008 năm nay vừa tròn 16 tuổi, mong mọi người giúp đỡ thêm."
- Staff: "Trước khi đến đây Sóc đã chuẩn bị quà cho các em đó!"
- Tả Hàng: "Vừa đến đã hào phóng như vậy sao, Sóc có lòng quá."
Buổi quay dài dòng kết thúc lúc 6 giờ tối, vừa đóng máy quay mọi người liền giải tán, tạo ra một khung cảnh rất bối rối cho Hoàng Sóc. hiện tại cậu không biết phải làm gì ngoài ngồi yên đó đợi anh nhân viên quen thu xếp xong công việc rồi định lẽo đẽo theo sau. Bỗng một bàn tay lớn đến gần kéo cậu đi.
- Tô Tân Hạo: "Đi ăn thôi mừng em là người mới, anh mời em một bữa, gọi anh là Hạo ca."
- Hoàng Sóc: "Ồ Hạo ca, còn mọi người thì sao?"
- Tô Tân Hạo: "À bọn họ ăn ở nhà ăn, chúng ta ra ngoài ăn thôi, đồ ăn nhà ăn chán lắm."
- Dư Vũ Hàm: "Êy Tân Hạo, cậu nhanh quá, định ăn một mình à, gọi anh là Hàm ca." [anh nhìn cậu]
- Hoàng Sóc: "Vẫn là nên ăn ở nhà ăn thôi, em hôm nay không có khẩu vị lắm, 2 anh muốn đi thì lần khác em mời nhé!" [cố bỏ tay Tô Tân Hạo ra]
- Tô Tân Hạo: "Từ chối lời mời của đàn anh là không tốt đâu, trừ khi em muốn quay về vạch xuất phát." [bóp chặt tay cậu]
- Dư Vũ Hàm: "Tân Hạo! Chưa đến lúc, cứ từ từ."
______________________________
Câu chuyện là giả tưởng của tác giả, không áp dụng ngoài đời thật. Diễn biến chuyện khá nhanh do tác giả thích thế nên mọi người không thích thì bỏ qua giúp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hàm Sóc] Sống trong giới thật không dễ dàng!
FanfictionCreate by tfbong Truyện là giả tường, không áp dụng lên người thật.