Nhật Tán Điện im lìm nằm ở một góc trên Thiên Đình rộng lớn, vì đã rất lâu không còn ai lui tới cho nên không khí chung quanh khó tránh khỏi có chút âm u lẫn lạnh lẽo. Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, thầm đánh giá toà bảo điện có lẽ cũng đã từng hết mực nguy nga và cao quý trước mặt, chỉ thấy trên chóp của bảo điện quẩn quanh lớp sương mù trắng xoá dày đặc, tựa hồ vĩnh viễn khó lòng mà tan đi.
"Nơi quái quỷ gì thế này?" Lăng Cửu Thời cau mày, càng đến gần toà bảo điện bao nhiêu thì luồng linh cảm xấu trong người y càng rục rịch mãnh liệt, thậm chí còn sinh ra ảo giác giống như trái tim đang bị ai đó xuống tay bóp chặt vậy, "sao trên Thiên Đình lại có một nơi kì lạ như vậy chứ..."
"Dù sao cũng mất công đến đây một chuyến rồi, ngươi có muốn vào trong xem thử chút hay không?" Bên tai Lăng Cửu Thời vang văng vẳng tiếng thúc giục đầy gợi đòn của hệ thống.
Tiểu Phượng Hoàng như có điều suy nghĩ, y đứng bất động tại chỗ rất lâu mà chẳng nói năng gì, lâu đến độ hệ thống thiếu chút nữa cũng sắp ngủ quên mất. Mãi cho đến khi ánh mặt trời cuối ngày dần bị đêm đen ngoài kia nhấn chìm hẳn, lúc này Phượng Hoàng mới thu lại tầm mắt đặt trong khoảng không vô định của y lại, nhấc bước tiến vào trong.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa đúc bằng gỗ lim nặng nề mở ra.
Bên trong một mảnh tối tăm, Lăng Cửu Thời bất giác rùng mình một cái, thế nhưng sự chú ý của y rất nhanh đã bị từng luồng âm thanh tán loạn làm cho phân tâm.
Như có tiếng của ai đó không ngừng khóc nức nở gọi y, lại tựa như không phải.
"Đã lâu như vậy rồi, A Cửu, em tức giận với ta đã lâu như vậy rồi... vẫn chưa nguôi giận sao?"
"Cửu Thời, Cửu Thời..."
"Tiểu Hoàng à, mau đến đây, mau đến đây đi..."
"Lăng Lăng, Lăng Lăng, Lăng Lăng của ta..."
"Thời Nhi, em trở về rồi, đã một ngàn năm rồi, cuối cùng ta cũng chờ được em..."
"Tiểu Phượng Hoàng, xin lỗi, là ta phụ em, là ta phụ em..."
Lăng Cửu Thời có chút đứng không vững, y đưa hai tay muốn bịt lỗ tai lại, ngăn những ầm ĩ phiền toái này tránh xa mình: "Đau đầu quá..."
Nháy mắt thấy Lăng Cửu Thời xoay người muốn đi, trong giọng hệ thống bốc mùi không cam tâm nồng đậm: "Người đó gọi ngươi khổ sở như vậy, ngươi không nghe thấy sao?"
"Thực sự là đang gọi ta à?" Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu có cảm giác toàn thân bị rút cạn sức lực, vật thể xung quanh chầm chậm xoay thành vòng, mờ mờ ảo ảo đến khó mà chạm tới, "nhưng hắn ta là ai? Dù sao bọn ta cũng đâu có quen biết..."
"Muốn biết hắn là ai... sao ngươi không thử đi nhìn xem một chút?" Hệ thống trốn ở một nơi kín đáo nào đó, thâm sâu nhếch mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật Quang Dục Tiệp] Lan Cửu
Fanfic☁️ CP: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời (Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp). ☁️ Siêu thoại CP: Nhật Quang Dục Tiệp - Hảo Vũ Chi Thời Tiệp - Lan Cửu. ☁️ Fanfic chủ nhà tự nhảy số, không phải dân chuyên nghiệp, mong cả nhà iu thương và đón nhận, góp ý nh...