01.09.20xx
Nhìn điện thoại hiển thị 09.00pm, Jungkook thở dài đầy uể oải. Tìm đến cái tên "Bạch nguyệt quang" đầu danh bạ.
"Hyungie a, anh có về ăn cơm nhà không ạ?"
"Không!"
Taehyung trả lời cộc lốc xong dập máy. Tiếng nhạc xập xình đủ để cho em biết hắn đang ở trong một quán bar nào đó.
"Có lẽ Taehyung đang bận mất rồi!"
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn đã nguội lạnh trước mặt, bao nhiêu món hấp dẫn giờ đây cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo.
"Taehyungie không nhớ sao?"
Em đã háo hức tới nhường nào, em đếm từng ngày từng giờ, em lên kế hoạch cẩn thận từng chút một. Em chuẩn bị rất nhiều thứ.
Em tự dọn dẹp mọi ngóc ngách nhà, dù bị ngã khi đang lau cửa sổ cũng không khiến em từ bỏ vì người ấy ưa sạch sẽ.
Em tự mua rất nhiều bóng bay về, tự bơm chúng lên rồi gắn xung quanh nhà.
Em tự trèo lên thang cao để treo những bức tranh đẹp đẽ do chính tay mình vẽ, mặc kệ nguy hiểm.
Em tự nấu rất nhiều thức ăn, toàn bộ đều là món người ấy thích.
Em tự làm bánh sinh nhật cho mình, cũng là vị dâu mà người ấy hay ăn nhất.
Vậy mà người ấy không về.
"Có lẽ Taehyung bận việc thôi, mình không nên gọi điện làm phiền anh ấy như vậy!"
Jungkook tự đưa ra lý do phù hợp nhất, cuối cùng lại thành tự trách bản thân. Lúc nào em cũng thế, em đặt Taehyung ở vị trí cao nhất, bất kể là việc gì cũng đều nhận hết lỗi về mình. Em hiểu chuyện đến xót xa.
"Đồ ăn mình làm ra mà, không thể lãng phí được."
Từ nhỏ Jungkook đã có tính tiết kiệm, cho đến giờ vẫn vậy. Em gom góp để dành từng thứ nhỏ xíu một, đến cả chiếc áo chiếc quần bị sờn vải còn tìm đủ mọi cách để nó trở nên hữu dụng chứ đừng nói là bỏ đi toàn bộ bàn đồ ăn này.
Vậy nên dù tâm trạng không vui, em vẫn cố gắp miếng japchae lạnh lẽo bỏ vào miệng, rồi đến canh kimchi nguội ngắt, em cố gắng nuốt hết món này đến món khác. Nhưng rốt cuộc chúng chẳng có vị gì cả.
Vu vơ rồi lại nghĩ đến thật nhiều chuyện khác nhau, em bất lực đến không kiểm soát nổi mà bật khóc nức nở, cả người run lên liên hồi. Em không thể tự lừa dối mình, em không cảm thấy được hạnh phúc, em không cảm thấy được vui vẻ, em không cảm thấy được an toàn, một chút cũng không có. Hai cánh tay run rẩy vòng qua tự ôm chặt lấy bản thân mình như muốn bảo vệ nốt chút mạnh mẽ cuối cùng.
"Hức...ăn đi mà Jungkook...sao mày lại khóc..."
"Tao xin mày đừng tự suy nghĩ lung tung nữa..."
"Taehyung bận thôi mà hức...mày làm phiền anh hức...anh ấy quá..."
"Mày phải học cách biết điều..."
"Ăn hức...ăn đi mà...sinh nhật của mày mà Jungkook....mày phải vui lên chứ hức..."
Càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống mặt bàn rồi vỡ vụn. Em tủi thân lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Bạch nguyệt quang của em
Fanfic"I miss you." _ "I miss the old you." |Shortfic| Ngày đăng: 05.04.2024 ❗️WARNING SIÊU TO KHỔNG LỒ: Fic có yếu tố tâm lý, bạo lực nên bồ nào không đọc được thể loại này next luôn nho ~