Nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước mối tình đầu của mình không tồn tại nữa.
Rõ ràng tôi không ghét anh ấy hay mối tình đầu của mình, chưa bao giờ. Thời tấm bé tôi đã luôn là fan cứng band nhạc của anh, nhưng lúc ấy lại say sưa tay ca sĩ chính của nhóm hơn cả, bởi vẻ ngoài quyến rũ và chất giọng mạnh mẽ không ai bì kịp, cho đến cái lần tôi và anh vô tình chạm mắt nhau.
Tôi nhớ rất rõ, anh mỉm cười với tôi. Không hề miễn cưỡng, không vướng một chút bụi trần, cảm tưởng đang đứng trước trần nhà nguyện xưng tội khẩn thiết bởi một tội lỗi ghê gớm không ai chữa được. Nhưng tôi tự nhủ, người tôi yêu là tay ca sĩ chính cơ mà, phòng tôi chất đầy poster anh ấy, nhật ký in đầy những chữ tên anh cùng trái tim loạn xạ xung quanh, chẳng lý nào một nụ cười có thể phá vỡ ràng buộc đó được cả, nhưng tôi cũng đã để tâm đến anh nhiều hơn.
Mãi tôi mới nhớ được tên anh, trước kia tôi chỉ biết anh là tay bass cùng bộ quần áo trông chẳng khác nào mấy tên mọt sách, dù tóc anh có thời thượng nhưng cũng không giấu nổi tấm bằng tiến sĩ dự bị kẹp dưới cánh phải, trông chuẩn mực hết sức. Gu tôi tất nhiên không phải người như thế. Lúc này họ vừa kết thúc show diễn, tiếp cận ca sĩ chính của bọn họ rất khó khi fan cứ ra vào lũ lượt bao vây lấy anh, tôi đành chịu nên đứng một góc, mãi sau mới nhận ra tay bass đang đứng cạnh tôi.
Anh có cái nhìn của một người không thể chịu nhiều sự để tâm, mất mát hiện hữu rõ qua đôi mắt xanh u buồn, bấy giờ tôi mới nhận ra anh có hai chiếc nốt ruồi xinh đẹp "nằm đúng chỗ." Khi đứng trên sân khấu, anh chơi bass một vẻ say sưa, đôi chân nhún nhảy cùng khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh mím chặt. Sau này tôi còn biết anh sẽ cho tay vào miệng trước mỗi đoạn cao trào. Tôi không khỏi phấn khích nghĩ đến việc đó, vì anh im lặng nên tôi luôn muốn có thể bóc tách lớp vẻ ngoài xinh đẹp ấy, nếm thử chiếc ruột đầy đặn đến khi thỏa mãn mới thôi.
Tôi lặng lẽ xin chữ ký của anh với một giọng rất khẽ.
Chữ viết tay của anh rất đẹp và gọn gàng như chính con người anh vậy. Anh là người đầu tiên tôi xin chữ ký, trước đó tôi luôn cho mấy trò đó là vô bổ và kiêng nệ trải nghiệm hơn vật chất.
Bọn tôi dường như ấn định một chỗ trong club, tôi đứng bên phải và anh đứng bên trái kế cửa ra vào. Anh không nói nhiều, thi thoảng chỉ trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của tôi. Và anh lại cười, trông xinh đẹp chết đi được, thôi thúc tôi muốn chọc anh thêm nhiều lần nữa.
Được ở gần anh thế này làm tôi có cảm giác bọn tôi thân thiết lâu năm hay gì đó. Nhưng xét cho cùng tôi chỉ sử dụng anh để thỏa mãn trí tò mò về một tay bass trầm tính.
Vào lần gặp nhau thứ mười, cha tôi đột ngột mất.
Tôi không thể bắt ép bản thân quá đau buồn, vì tôi là một người xa xứ, những kỉ niệm tôi có với cha cũng chỉ là vài lần đi dạo và vài câu trích dẫn từ Edgar Allan Poe ông mới đọc được trong sách. Nhưng vào cuối ngày, mọi sự trong tôi vỡ tan. Tôi nốc hết ly này đến ly khác ở chỗ tôi "thường hẹn", mong đợi một điều gì dù hôm nay anh chẳng có buổi diễn. Tôi biết không phải do ông nhưng tôi đột nhiên đau quá, rượu xen vào não ăn mòn chút lý trí cuối cùng, tôi không có thói quen khóc lóc nên rỉ vài giọt nước mắt như tục lệ mỗi đêm say gà gà. Không may bị anh thấy được, rồi anh hỏi tôi có muốn đi với anh không, thứ mà tôi đoán snh đã dành toàn bộ sự can đảm sau chót để mời gọi tôi. Nhưng tôi không thể sung sướng hơn.
Tôi say đến nỗi không vào thế được, cuộc làm tình vội vàng, cẩu thả đến mức tôi nghĩ anh sẽ tức giận mà bỏ đi hay gì đó, dù tôi không cho rằng anh là người như thế. Đột nhiên tôi muốn nói yêu anh khôn tả, ba chữ ấy cứ kẹt lại trong họng vì nói với một người lạ hẳn là kì lạ lắm. Tôi nghĩ đến lần đầu anh mỉm cười với tôi rồi bật khóc nức nở.
Anh rất trẻ, trẻ hơn vô số người tôi gặp, có lẽ anh cũng khá bất ngờ khi còn gặp được người nhỏ hơn mình. Anh dịu dàng hơn tôi tưởng, hạ bộ tôi khô khốc nhưng khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt nước mũi. Tôi nghĩ anh hoảng, tôi thấy mình gánh nặng quá nên định đi ra ngoài một lát nhưng anh nắm lấy tay tôi, trần truồng, nói bằng một giọng rất nhẹ, ở lại đi. Tôi khóc to hơn và kể cho anh tất thảy những gì đang thầm kín đau nhức trong cơ thể. Anh nhẹ nhàng bảo rằng, anh cũng thế và hiểu nỗi đau của tôi hơn ai khác.
Chỉ khi anh đảm bảo sẽ hẹn hò với tôi, tôi mới an tâm mà ngủ thiếp đi.
Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu có lẽ vào lúc đó.
Tôi và anh lao và cuộc yêu không thể nào vội vàng, bất cập hơn. Khi ấy anh mới hai hai còn tôi mười chín, bọn tôi thiếu sự tìm hiểu vô cùng cực nhưng anh luôn thông cảm cho tôi. Chính tôi cũng không chắc tình cảm mình dành cho anh có phải là yêu không, hay tôi chỉ có chút xúc cảm đương thời trong lúc khốn cùng mà tôi nhầm đó thành tình yêu. Tôi cũng vài lần chối bỏ, rằng thứ tình yêu này không thật và là gánh nặng tôi buộc phải làm để xứng với tội lỗi của mình vì tôi đã ngỏ lời với anh trước.
Tôi mua cho anh một chiếc mũ lưỡi trai và đôi vòng tay có lớp lót là biệt danh tôi đặt cho anh, tôi biết anh rất nghèo, mỗi buổi ăn còn phải cân đo đong đếm nên thường mời anh ở lại sau mỗi buổi ân ái, có lần tôi bảo anh sao không chuyển đến với tôi, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ anh không muốn dựa dẫm và tôi.
Từ đó tôi luôn chằm chằm vào anh mỗi buổi diễn, kể cả sau này cũng thế. Mối tình bọn tôi cũng vào ngõ cụt khi tôi thấy càng ngày xa cách, anh không thể thỏa mãn tính vị kỷ và niềm đau của tôi như lần đầu bọn tôi ngủ với nhau nữa. Tôi vẫn yêu anh nhưng tôi phải để anh ra đi. Con thiêu thân dưới ánh đèn giường của tôi đang bị hủy hoại bởi thứ nó luôn rất muốn chạm vào, ngay khi thân thể chạm vào lõi đèn nóng hổi, nó ngã xuống co giật trút hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ, tôi vươn tay khẽ tắt đèn và chạm vào mái tóc bồng bềnh cùng đôi nốt ruồi xinh xắn của anh, hôm ấy anh thấm mệt nên chỉ chui vào lòng tôi ngủ một giấc.
Con người này có thuộc về tôi không? Tôi tự hỏi.
Cuối cùng tôi cũng để anh ra đi, tôi tìm đủ mọi cớ để đẩy anh ra còn anh chỉ im lặng. Tôi ghét sự im lặng đó của anh, ghét bản thân mình, ghét cả sự vội vàng bọn tôi trao nhau để rồi kết thúc chóng váng đến mức người trong cuộc như tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi. Nhưng lại có lẽ, tôi đã chấp nhận sự kết thúc của mối tình này từ trước khi nó bắt đầu. Anh khóc và nói rằng anh không muốn, anh ôm khuôn mặt xinh xắn đó trong tay, lặp lại rằng tôi chỉ nói dối đi. Nhưng tôi cũng biết, anh yêu tôi như yêu mọi người, rằng tình yêu của anh quá đỗi rộng lượng và bao dung.
Tôi không chịu nổi.
Để chấm dứt chuỗi ngày bi kịch, tôi xé pót tơ và quyển nhật ký đã ngưng viết từ khi cha tôi mất, cố tìm chiếc chữ ký đánh dấu mối tình đầu tiên của tôi để tiêu hủy nốt nhưng lại chẳng thể nào tìm được.
Tôi đã mất cha, giờ mất cả anh. Tôi mất anh hoàn toàn, người sau này đứng ở sân khấu mấy ngàn người kia không phải anh, tôi cam đoan điều đó.
Nếu biết tình đầu chua chát như thế, tôi đã chọn nằm nhà và đánh một giấc vào đêm chủ nhật.