Chương 08: Giao tiếp

41 5 0
                                    

Triệu Hạo Dĩnh không dám hỏi. Anh cũng không ngu, anh biết nếu hỏi câu hỏi này, mỹ nhân xà có thể sẽ nổi giận.

Vậy có nên sờ hay không? Đây là một vấn đề lớn. Trong khi não bộ anh vẫn đang suy nghĩ, tay anh đã trực tiếp hành động. Bị cảm giác trong tay kéo về thực tại, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đã nắm lấy đuôi của mỹ nhân xà, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm giác lạnh lẽo buốt giá truyền đến từ đuôi mỹ nhân xà, nhưng nó không có cảm giác nhớt nháp như đuôi cá - mặc dù Triệu Hạo Dĩnh chưa bao giờ sờ đuôi Nhân Ngư, nhưng anh đã sờ nhiều đuôi cá khi đi bắt cá, và anh nghĩ đuôi Nhân Ngư cũng sẽ giống như vậy. Đuôi rắn của mỹ nhân xà mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái , khiến anh không thể cưỡng lại mà vuốt ve nó thêm vài lần.

Triệu Hạo Dĩnh sờ thấy dễ chịu, mỹ nhân xà cũng rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó chạm vào đuôi. Ngày thường cậu tỉ mỉ chăm sóc cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi được hắn vuốt ve, cậu cảm thấy tê tê dại dại, cả người mềm nhũn, một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời.

Nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của hắn, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn hẳn.

"Cảm giác rất tuyệt phải không?"

Câu nói này của cậu khiến Triệu Hạo Dĩnh bừng tỉnh. Anh vội vàng buông đuôi mỹ nhân xà ra, mặt mày đỏ bừng. May mắn là làn da đen của anh khiến người ta không nhìn ra được, nhưng ba vết sẹo trên mặt anh lại càng trở nên dữ tợn.

Mỹ nhân xà ban đầu cảm thấy rất thoải mái khi được sờ vào, nhưng khi hắn buông tay, cảm giác đó lập tức biến mất. Cậu muốn hắn tiếp tục sờ nhưng lại cảm thấy yêu cầu như vậy rất mất mặt, nên cậu bĩu môi thu đuôi rắn lại và bơi đi trong nước, tạo ra những vệt bọt nước.

Triệu Hạo Dĩnh luôn chú ý đến cử chỉ của mỹ nhân xà. Khi thấy cậu thu hồi ánh mắt và bĩu môi, anh nghĩ rằng mình đã dọa cậu. Anh cũng biết rằng vẻ ngoài của mình khá đáng sợ, đặc biệt là lúc mới bị thương. Mỗi lần gặp gỡ Nhân Ngư, họ đều né tránh anh, ánh mắt chứa đầy sợ hãi và ghét bỏ. Thậm chí, những người nhát gan còn la hét thất thanh khi nhìn thấy anh. Ban đầu, anh cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng dần dần cũng quen. Từ đó về sau, Triệu Hạo Dĩnh không còn biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, đối xử với mọi người đều lạnh lùng và ít nói. Điều này khiến những Nhân Ngư càng thêm e dè anh, và vì vậy, nhiều năm trôi qua, anh vẫn cô đơn lẻ bóng.

Bị ghét bỏ từ lâu, Triệu Hạo Dĩnh quen thuộc với việc đó nên khi nhìn thấy mỹ nhân xà phản ứng như vậy, anh liền nghĩ rằng mình không được chào đón. Niềm vui khi được sờ đuôi mỹ nhân xà cũng nhanh chóng tan biến. Sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn.

Mỹ nhân xà không hề quan tâm đến việc mặt Triệu Hạo Dĩnh có lạnh hay không. Đó giờ cậu đều ở một mình nên cậu không biết cách đọc nét mặt người khác.

"Ngươi vừa mới nói mình là tân nhân loại, vậy tất cả con người bây giờ đều giống ngươi sao?"

Mỹ nhân xà xoay người trong nước, mái tóc dài vốn rủ trên người giờ đây bồng bềnh theo dòng nước, để lộ ra hai điểm trên ngực. Triệu Hạo Dĩnh tuy đã biết giới tính của mỹ nhân xà nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi hai điểm đó.

[ĐM- Editing] Nhân Ngư? Hải yêu!- Du Du TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ