" Bài hôm trước tôi giao em làm xong chưa ? "
" Aaa, em quên mất " Bị Y Tâm tra hỏi, Tĩnh Nhi giật bắn mình, bữa giờ nó ham chơi nên cô dặn làm bài cũng gật gù cho xong. Đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Nhi không làm bài tập mà Y Tâm giao.
" Giờ tính sao đây ? " Y Tâm nhíu mày nhìn Tĩnh Nhi, lần đầu tiên có người dám làm trái ý nàng trong lòng có đôi chút bực tức.
" Cô muốn sao cũng được ạ " Tĩnh Nhi cúi đầu hối lỗi
" Đi pha giúp tôi ly cafe đi " Y Tâm ngồi tựa đầu vào ghế, hôm nay thật sự mệt mỏi với nàng, trăm công ngàn việc bận đến đầu bù tóc rối.
Tĩnh Nhi nghe lời yêu cầu mà có chút bối rối, chỉ như vậy thôi sao. Hôm nay Y Tâm hiền đến không ngờ tới nhưng nó đâu biết nàng chỉ là quá mệt nên đầu óc cũng chả muốn nghĩ nhiều, hiện tại đang rất buồn ngủ chỉ muốn uống một cốc cafe cho giải khuây đồng thời tăng tỉnh táo.
" Ít sữa nhiều cafe nhé "
" Bây giờ là 8g tối, cô uống sao mà ngủ được " Tĩnh Nhi làu bàu như bà cô lớn tuổi làm Y Tâm nghe mà phì cười.
" Dù gì thì tôi cũng không tính ngủ "
Tĩnh Nhi bưng ly cafe ra, đặt trên bàn.
" Cảm ơn "
Sau đó buổi học bắt đầu, bằng C1 tiếng Pháp phải có viết văn, không phải văn bình thường mà là siêu giỏi văn, phải viết một bài tổng hợp sau khi đọc nhiều tài liệu có tổng độ dài khoảng 1000 từ và viết một bài nghị luận từ nội dung của các tài liệu trên. Y Tâm giao đề cho nó làm, còn nàng thì ngồi uống cafe tiếp tục làm bạn với cái máy tính.
Thời gian trôi qua, Tĩnh Nhi nãy giờ ngồi suy nghĩ rất lâu. Nó cũng không giỏi văn cho lắm, nhìn bài chỉ viết được một chút, sau đó liền bí ý tưởng không nghĩ ra gì nữa.
" Bài này phải viết sao đây ạ ? " Tĩnh Nhi ngước đầu lên, khẽ nhìn về phía đầu bàn nhưng chẳng thấy bóng dáng Y Tâm đâu. Nó khẽ đứng dậy, đi rón rén tới chỗ của Y Tâm lại phát hiện ra trong lúc chờ nó làm bài, Y Tâm đã ngủ gục xuống lúc nào mà chẳng hay.
Mặc dù đã uống một ly cafe nhưng cũng không thể tỉnh nỗi. Y Tâm chắc là mệt mỏi lắm, Tĩnh Nhi nhìn bộ dạng đó mà không khỏi lo lắng, nó không ngờ có một người lại có cường độ làm việc cao đến như vậy. Nhìn bộ dạng ấy của Y Tâm làm Tĩnh Nhi cũng không đành lòng kêu cô dậy, cô đã quá vất vả rồi. Tĩnh Nhi đành đi vào phòng ngủ của nàng vội lấy tấm chăn, đắp lên cho cô.
***
" Tôi xin lỗi hôm qua vì thiếu ngủ nên ngủ quên mất, em có thể chọn ra ngày nào học bù được không ? " Lần đầu tiên họ nhắn tin cho nhau, mà người đầu tiên nhắn lại là Y Tâm, Tĩnh Nhi nhận được tin mà mang một cảm xúc khó tả, mắt chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn.
" Em không chịu, cô phải đền bù thứ khác cho em "
" Em muốn gì ? "
" Em muốn đi ăn lẩu "
***
Tại quán lẩu, hơi nóng phừng phừng bóc lên từ nồi lẩu kèm theo một mùi thơm đặc trưng đến nao lòng người. Tĩnh Nhi nhìn nồi lẩu mà dường như mất kiễn nhẫn, chỉ muốn nó sôi thật nhanh để Tĩnh Nhi còn vào trận. Lẩu là món yêu thích nhất của Tĩnh Nhi, nó có thể ăn 3 lần 1 tuần mà không ngán, đã vậy khi ăn lẩu, sức ăn khoẻ đến đáng kinh ngạc. Còn người đối diện kia thì vẫn im lặng không nói một lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào Tĩnh Nhi, cô không ngờ chỉ vì một nồi lẩu mà Tĩnh Nhi có thể mất kiến nhẫn tới vậy. Cái đầu cứ lắc qua lắc lại, tay liên tục cầm đũa lên rồi bỏ đũa xuống, ánh mắt trông ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
RomantizmTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.