Đêm buông rèm kín khuất mộng xuân
Yếm son đã trút khỏi thân đào
E thẹn dần tan trong nhịp thở
Lả lơi đêm nhuộm đẫm mê tìnhRạo rực môi hôn trao mật ngọt
Tóc tiên chảy trên má ngọc ngà
Âu yếm hoá triền miên quấn quýt
Thỏ thẻ vỡ ra tiếng nỉ nonDào dạt sóng tình sao chẳng dứt
Nàng thiêu cháy hồn mình do ai
Nhoè nhoẹt xuân sắc tay ả hoạ
Ve vuốt cánh hoa ngậm sương mai