Chương 5. Đính hôn chớp nhoáng

1.8K 161 5
                                    

Jeon Wonwoo mơ hồ nghe được tiếng Kwon Soonyoung khóc hu hu bên kia đầu dây, con gái của cả hai tưởng ông ba làm mặt vui nên cứ cười ríu rít

"Mingyu dậy đi, nhanh lên"

"Dậy lẹ cứu anh mày với hu hu"

Kim Mingyu sực tỉnh, nghe thấy tiếng Kwon Soonyoung bên ngoài cửa cũng thấy kỳ lạ, Jeon Wonwoo mùi đào trong vòng tay cũng đã đi mở cửa

"Ba mày gọi, ba mày gọi"

Ba của Kim Mingyu nổi tiếng yêu vợ thương con, hiếm khi thấy ông gọi cháy máy cho thằng quý tử, chuyện lần này chắc cũng phải chấn động lắm

"Con nghe đây"

Kim Mingyu chỉ có thể nghe, chẳng nói lại được câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy, giám đốc Kim bần thần nhìn về phía cửa, nơi đang có mười một anh em đang nhìn mình

"Chú chết chắc, gia đình bên ngoại Wonwoo là dòng dõi thư hương lâu đời nhất cái đất Hàn này"

"Ông ngoại Wonwoo mà nhìn thấy tấm hình này thì mông hai đứa mày nở hoa"

Yoon Jeonghan nhìn tấm hình hai đứa ôm nhau sáng nay mà cảm thán, anh đã từng chơi liều dẫn Jeon Wonwoo đi chơi qua đêm khi ẻm chưa mười tám, khỏi phải nói, hai đứa bị phạt chép thư pháp mấy ngày liền

"Chắc là hai đứa em sẽ về trước"

"Em xin hai người kia được không anh?"

Kim Mingyu ngồi dậy tìm cái áo, điện thoại đêm qua quên không cắm sạc nên sáng nay phụ huynh chẳng thể gọi được 

"Anh đã tống lên máy bay trước rồi chú yên tâm nhé"

Jeon Wonwoo cũng đi về phòng dọn đồ, nghĩ đến ông ngoại mà người run hết cả lên, mặc dù hai đứa cũng phải lấy nhau, nhưng cái chuyện phong lưu phóng khoáng này trong mắt nhà ngoại chính là tội đáng muôn chết

"Anh đừng sợ"

Kim Mingyu đi sang phòng tìm Jeon Wonwoo thì đã thấy anh mèo cứ nắm lấy khóa dây kéo của vali rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại thì lo, đi vào đứng bên cạnh an ủi

"Nếu ông ngoại đánh, để em chịu thay cho, em da dày lắm ông Cheol đánh mệt luôn á"

"Chuyện xảy ra trong đám của tao, mày nghĩ tao không ăn roi cùng mày à thằng ông trời con"

Choi Seungcheol cầm cái móc phơi quần áo muốn đánh Kim Mingyu cho bỏ ghét, nhìn đồng hồ rồi thúc giục cả hai mau đi nhanh, máy bay tư nhân nhưng mà cũng phải đăng ký giờ bay và đường bay đó 

"Bảo trọng nhé"

Yoon Jeonghan ôm Jeon Wonwoo trấn an, Lee Jihoon cũng mím môi, một lần bị chép phạt cả đời sợ ông ngoại, cỡ này Kim Mingyu không ăn roi, bán Lee Seokmin qua biên giới luôn

Ba mẹ của cả hai đã đợi sẵn ở sân bay, vệ sỹ đã ập tới đem hai anh em nhà nọ đi về trước, còn Mingyu và Wonwoo thì bay như một cơn gió đến chỗ gia đình

Phóng viên đã có mặt rất đông ở sân bay, mười vệ sỹ đứng chắn xung quanh cũng không khiến cho Wonwoo yên tâm hơn 

"Em xin phép nắm tay anh ạ"

[Hoàn] [MEANIE/ABO] Siêu đế chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ