liệu rằng có mối tình nào là bền vững mãi không? liệu rằng có mối tình nào sẽ nắm tay nhau đến trọn đời trọn kiếp mà chăng một lần khẽ khàng buông tay không?một cái nắm tay, không chỉ đơn thuần là một lần nói lời từ biệt. đó còn là khi trong cơn giận dữ vội buông lời chia ly; là khi trong tâm can đã chán nản cùng cực nhưng vẫn luôn gồng mình chống đỡ; là khi môi chạm lấy môi nhưng đôi mắt không còn nhắm nghiền hưởng thụ; là khi nhận được cái ôm bất ngờ từ phía sau mà nội tâm không còn run rẩy nhộn nhạo; và là khi âu yếm quấn quýt nhau mà viền tai không ửng, đôi má chẳng bừng.
phải chăng, vốn dĩ chẳng đôi tay nào nắm lấy nhau mãi mãi? sẽ có những lúc mỏi nhừ muốn đơn phương rời khỏi cảm giác khít chặt nơi lòng bàn tay, hay đôi lần các ngón tay cứng đờ không thể bám víu lấy sự mềm mại của người kia được nữa. phải chăng, mối tình nào cũng là đoá dại ngoài nắng, trong thoáng chốc nở rộ, trong thoáng chốc tàn phai?
.
.
."diệp ơi."
"ừ?"
"mình tạm xa nhau một thời gian, nha?"
không một chút đắn đó. có lẽ là vậy. thuỳ trang nhẹ tênh thốt lên câu hỏi tưởng chừng là bâng quơ, nhưng lại gây sức ép nặng nề cùng cực cho người đối diện. câu hỏi không cho phép người trả lời trả lời nó theo một hướng khác đi.
"sao vậy em? mình làm gì em giận à? mình làm gì sai em cứ bảo mình, sao lại vội nói chia tay mình?"
diệp anh run rẩy thốt lên những sự nghi ngờ đang nhen nhóm. nàng gắng lục lọi sự giả dối cất giấu trong đôi mắt đang đăm đăm xuống đất của em. diệp anh mong tất cả chỉ là một trò tiêu khiển em bày ra để trêu chọc nàng.
"không, mình không làm gì sai cả. là em sai với mình, là em sai."
vươn tay ôm lấy mái đầu, thuỳ trang dành tất cả những gì yêu thương nhất nhìn người trong lòng, gương mặt nàng sao mà thân thương quá. gương mặt ấy đã từng áp sát mặt em mỗi lần nàng đưa đẩy em vào một nụ hôn kiểu pháp tình thú; gương mặt ấy đã từng chôn vùi dưới mái tóc hồng phấn thơm lừng và tuyệt đẹp của em mỗi khi ôm em ngủ từ phía sau. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những chữ "đã từng". phải rồi, đã từng như thế, nhưng không còn vẫn như thế nữa.
.
.
.diệp anh luôn là một kẻ tồi. mới hôm nào tình chớm nở, nàng vẫn vỗ về em, tình yêu nàng trao thơ mộng và hão huyền, như thể em là cuốn sách chưa khô mực của chàng giáo sĩ, là bức tranh treo không bao giờ bán của anh hoạ sĩ, là tất cả những gì con người ta có và nâng niu.
"và giờ thì, nói cho tôi biết đi em, sao lại muốn rời xa tôi, hả trang?"
gấp gáp và điên cuồng. giữa bờ cát mênh mông có hai người con gái ôm nhau lãng mạn. nhưng chỉ họ mới rõ, rằng bên trong cái ôm là hai trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ.
"em đã mông lung lắm. em không cảm nhận được tình yêu diệp dành cho em nữa, diệp ạ."
"có thể là do em hết yêu, cũng có thể là do diệp không còn hứng thú với em."
"nhưng em biết chắc rằng em không đủ sức để níu diệp lại bên cạnh, chi bằng buông tay."
diệp lâm anh ngẩn ngơ nghe lấy những lời tường thuật của em. em biết không, trong nàng bấy giờ là tội lỗi, giằng xé, đắn đo và hoài nghi.
có nhiều hơn một khoảng lặng ôm lấy đôi bóng lưng gầy trên bờ cát trắng. gió đìu hiu lung lay nào là lá cây ngọn cỏ, và sóng nhởn nhơ đưa đẩy hết gần rồi xa đất liền. chiều hoàng hôn mà sao nặng nề quá, thuỳ trang cứ mãi vấn vương, diệp anh cứ mãi ưu thương trong lòng.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp lâm anh x trang pháp | poignée.
Fanfictionpoignée (fr.): một cái nắm tay (giữa người với người) lowercase.