Cám ơn cộng sự xấu tánh Kristan-224 đã hỗ trợ tui con fic này nhé 💁♀️✨
⚠️Lưu ý trước khi đọc: Truyện đặt bối cảnh ở dòng thời gian gốc, tức là Takemichi không có năng lực nào và đã trốn chạy sau khi học xong cấp 2.
__________________
Cả đời của Hanagaki Takemichi luôn là một chuỗi sai lầm chồng chất, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Cái thời cấp 2 khốn khiếp, cái thời mà với một thiếu niên tuổi 14 có cái tôi cao ngất ngưởng cứ cho rằng bản thân có thể là tất cả. Tự tin, ảo tưởng, hiếu chiến và kiêu ngạo, mấy cái đó sao lại nảy sinh trong cậu chứ? Tồn tại làm gì để rồi lại nhận được gì? Một nỗi đau đớn, một cái đau đớn đến phũ phàng của thực tại.
Một cái đau đớn hữu hình tên là Masataka Kiyomizu, người mà cái lũ đàn em như Takemichi phải gọi gã ta là Đại Ca Kiyomasa. Cái tên này, nó luôn là một lỗi đau ám ảnh mà cậu chẳng chấm dứt. Nó khiến tân can Takemichi sợ hãi đến cả trong giấc ngủ, ngày ngày tháng tháng liên tục tạo thành một chuỗi ác mộng hành hạ tinh thần lẫn thể xác cậu.
Takemichi nghĩ mình đã sợ gã này đến phát điên rồi. Đến độ, một ngày kia Takemichi đã tự mang trong lòng mình một suy nghĩ đần độn.
Một là, tự tử để chấm dứt cơn ác mộng kinh hãi này. Hai là, liều mình bỏ chạy, trốn khỏi cơn ác mộng dai dẳng không bao giờ chấm dứt ấy.
Takemichi muốn chết, cậu trai nhỏ bé này thì làm gì có gì để níu giữ nữa....Nhưng tiếc thay, Takemichi cũng là một thằng hèn, ít ra là chính cậu cho rằng như vậy. Và vì cậu sợ Kiyomasa nhưng cũng sợ chết. Thế nên Takemichi chỉ có thể chọn bỏ chạy.
Tên đần độn chạy trốn bạt mạng, vừa tốt nghiệp cấp 2 xong, cậu đã chạy khỏi Kiyomasa. Cậu để lại tất cả và rời đi, chạy khỏi gia đình, chạy khỏi bè bạn, chạy trốn luôn cả đóa hoa hồng cậu yêu thương đặt sâu trong lòng. Takemichi kinh tởm chuỗi ngày sống trong tra tấn, sự hành hạ tinh thần lẫn thể xác, kinh tởm luôn những con quỷ giả tạo nơi học đường....và Takemichi kinh tởm cả chính mình.
Nhiều năm bươn chải, rồi cậu trai ngây ngô ngày nào cũng nhận ra thêm một điều nữa về cuộc đời. 'À, hóa ra không phải cứ chạy trốn là có nghĩa thiên đường mở cửa cho mình'.
Ngày cậu rời khỏi địa ngục này, Takemichi nào có biết đồng nghĩa một địa ngục khác sẽ mở ra chào đón cậu. Những ngày tháng sau đó, một mình thiếu niên tuổi 15 gầy gò phải chống chọi cái cuộc đời khắc nghiệt. Chật vật bao nhiêu cũng chẳng đủ, số tiền làm ra để sinh hoạt cũng không thể dư dả đồng nào.
Takemichi đôi khi cũng cảm thấy chán nản lắm, cuộc đời này cậu ta vẫn chưa tìm thấy mục tiêu sống nào cả, có quá nhiều thứ khiến cậu lo lắng và sợ hãi phải đối mặt, nhưng Takemichi vẫn sợ chết. Đành ra, cậu ta phải nghĩ cách khác để kiếm ra thêm chút ít nuôi sống bản thân mình trong cái xã hội xô bồ này.
Mà không kể đến dạo gần đây cậu ta như gặp phải xui rủi vậy, thân lo chưa xong thì tin xấu đã tới. Lại là vấn đề về tiền, Takemichi đã luôn ước bản thân có thể làm gì đó để kiếm thêm nhiều hơn, thoát khỏi cái địa ngục mà đâu đâu cũng cần tiền bạc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naotake] Habseligkeit
FanfictionNăm đó, anh chạy trốn khỏi tôi. Thế giới đang bừng sáng ấy bỗng dưng tắt ngúm cả đi, đến cái tia nắng ấm áp thỉnh thoảng tôi nhận cũng được biến mất. Ngày anh rời đi, cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hóa ra tôi luôn để ý đến anh như t...