Chương 10: Trở Lại

1 0 0
                                    

Hạ Tuyền ngủ không yên giấc, ngay khi bạn trai của Tô Kiều Nhan khẳng định chiếc hộp nhẫn kia là độc nhất vô nhị thì cô đã tỉnh rồi, cô cũng đã nghe thấy ý nghĩa kia... nghe thấy toàn bộ.

Sau khi Tô Kiều Nhan và bạn trai ra ngoài, Hạ Tuyền ngồi dậy nhìn hộp nhẫn được đặt trên bàn cạnh giường, cô cầm lấy nó cùng với quyển sổ nhật ký kia, lại nằm xuống giường lần nữa, cô ôm chặt cả hai vật này trong lòng... lần này thì thật sự thiếp đi.

Lúc này bên ngoài trời đổ mưa to, tiếng sấm ầm ầm... chớp cũng lóe sáng như muốn xé rách bầu trời.

...

"Hạ Tuyền, Hạ Tuyền, mau dậy đi, Phong Dực tới tìm con kìa. Không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm thằng bé đã chạy sang tìm con rồi, Hạ Tuyền, mau dậy đi!" Kèm theo tiếng gọi là tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy từ trong giấc mơ.

Hạ Tuyền nghe thấy có người nhắc đến Phong Dực thì giật mình ngồi dậy, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài thì chợt dừng lại, nước mắt rơi xuống: "Phong Dực chết rồi, cậu ấy chết rồi... sao cậu ấy có thể tìm mình chứ, cậu ấy chết rồi..."

Đột nhiên Hạ Tuyền bị người khác cốc đầu, kèm theo đó là có tiếng quát nhỏ: "Nói bậy bạ gì đấy, không được trù người ta chết như vậy. Phong Dực đang ở bên ngoài đấy, mau đánh răng rửa mặt thay đồ đi."

Hạ Tuyền lúc này mới nhận ra sự khác thường, vừa rồi cô vội vàng mở cửa chạy ra nên không để ý, giờ đây nhìn lại mới phát hiện ra người vừa mắng là mẹ cô, còn có người ba đang ngồi ở phòng khách nhìn cô chằm chằm. Đây là...đây là nhà cô... nhưng cũng không phải là nhà cô... đúng hơn là nhà của bố mẹ cô khi ở thành phố P.

Sao lại như vậy được? Bây giờ cả nhà cô đã chuyển đến thành phố H, căn nhà này đã bán đi từ lâu rồi cơ mà. Còn có... vừa rồi mẹ cô nói Phong Dực đang ở bên ngoài tìm cô, chẳng phải Phong Dực đã.. đã...

Ánh mắt cô nhanh chóng phát hiện ra tấm lịch treo trên tường, nhìn ngày tháng trên lịch... cuối cùng cô cũng đã biết vì sao lại như vậy rồi... Hóa ra...hóa ra cô đã quay lại quá khứ, quay lại vào năm 18 tuổi, trước kỳ thi Đại học toàn quốc.

Nếu đã như vậy thì Phong Dực thật sự còn sống, Hạ Tuyền vội vàng muốn chạy ra gặp Phong Dực, thì đột nhiên bị mẹ kéo lại vào phòng: "Mặc đồ như vậy mà đòi ra ngoài hả? Mau rửa mặt thay đồ đi."

Hạ Tuyền nhìn bản thân mình một chút, sau đó sửa soạn bằng tốc độ ánh sáng, rồi vội chạy ra gặp Phong Dực.

Nhìn thấy bóng lưng Phong Dực phía trước, đôi mắt của Hạ Tuyền lại rưng rưng, cô cố gắng kiềm chế, gọi lớn: "Phong Dực!"

Phong Dực nghe thấy tiếng cô gọi thì xoay người lại, anh nhìn thấy cô, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng bước chân lại như chôn xuống đất, anh chỉ đứng đó nhìn cô mà thôi. Hạ Tuyền của năm 18 tuổi không thích anh.

Hạ Tuyền chạy tới chỗ anh, cô nhìn anh, nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống: "Phong Dực, thật sự là cậu!"

Phong Dực giơ bàn tay phải lên muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng ngay sau đó lại cứng đời, bởi vì... anh nghe thấy cô nói rằng: "Cậu chưa chết, cậu không sao nữa rồi, cậu thật sự không sao nữa rồi!"

Bàn tay trái của Phong Dực vô thức làm một hành động, nhưng chợt nhớ ra không có vật đó nên dừng lại, cũng may là anh đút tay trái vào túi quần nên cô không thấy hành động này của anh. Phong Dực nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Tuyền: "Nói bậy gì đấy? Cậu chưa tỉnh ngủ nên nói sảng hả?"

Hạ Tuyền chỉ lắc đầu cười không nói gì, cô cứ đứng nhìn Phong Dực như vậy, có cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ, lâu dần Phong Dực cũng không chịu nổi, đôi tai dần dần đỏ lên.

Phong Dực ho hai tiếng kéo Hạ Tuyền về thực tại, sau đó nắm tay cô dắt đi: "Đi thôi, sắp tới kỳ thi rồi, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi thư giãn. Tớ cũng xin phép ba mẹ cậu rồi."

Hạ Tuyền ôm cánh tay Phong Dực, tươi cười hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" Hành động này của cô rất tự nhiên, khiến Phong Dực lại một lần nữa cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nói: "Đi biển, trước đó sẽ đi chơi một chút rồi ngắm mặt trời lặn."

Hạ Tuyền vui vẻ đi theo Phong Dực, trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu ông trời đã cho cô làm lại, vậy cô sẽ không để những chuyện kia xảy ra, cô sẽ không để cho bọn họ bỏ lỡ nhau mười năm nữa. Cô còn có rất nhiều chuyện muốn giải thích với Phong Dực.

Phong Hạ - Trầm Miện Kha PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ