Kỳ phân hoá muộn màng

4.7K 338 14
                                    

*Warning: seg seg seg =)))

    Bản thân hắn chịu tác động của thuốc liền ngồi sụp xuống tựa đầu vào tường của một cửa hàng gần đó. "Chết tiệt, lão già kia bỏ bao nhiêu viên thuốc vào vậy? Mình cảm thấy sắp chết tới nơi rồi." Hắn nhăn nhó mặt mày vì cơ thể đang túa ra mồ hôi như suối, pheromone không kiểm soát được mà phát tán tứ tung làm mấy người đi qua phải nhăn mặt chạy trối chết.

     Choi Wooje sau khi tan ca với 2 cốc rượu mạnh tống thẳng xuống dạ dày, bàn tay còn được băng bó sơ qua vì nhặt mảnh vỡ thủy tinh sau vụ cãi vã với tên già dê lúc nãy. An ủi chị quản lý Seo một hồi rằng cậu tự đi về được, bản thân là một Beta nên không ai thèm động vào đâu.

Cậu loạng choạng đi ra bằng cửa sau, lòng thầm nghĩ Beta như mình mà còn bị quấy rối không biết là một Omega thì sự việc sẽ tới đâu nhỉ? Cậu cũng tò mò về cái gọi là pheromone đó nhưng tiếc là cậu chỉ là Beta. Không chỉ thế còn là một Beta mồ côi cha mẹ, không người thân thích ruột thịt, đúng là đứa trẻ đáng thương trong cái xã hội phân cấp giới tính ABO này.

May lúc lang thang gặp được anh chủ quán bar này, anh tốt bụng thương cảm mà cho cậu một công việc dù còn chưa đủ tuổi hợp pháp. Anh cũng không bắt buộc cậu lao động vất vả, chủ yếu loanh quanh chạy vặt ở quầy bar thôi nhưng hôm nay có hai anh chị Beta khác chuyên bưng bê, tiếp rượu lại bị ngộ độc nên cậu mới ra phụ. Ai mà ngờ xui rủi dẫm phải cứt chứ!

   Thở dài với cuộc đời chán nản, bóng dáng nhỏ bé xiêu vẹo đi bộ trên con phố dần thưa thớt người. Chợt Wooje thấy có người đang co cụm ở góc tường, cậu tới gần nhìn kĩ rồi giật mình. " Đây chẳng phải là Mun thiếu vừa cứu mình đây sao? Sao anh ta lại trông có vẻ thống khổ thế nhỉ? Có nên gọi anh ta hỏi han một chút không?" Choi Wooje khẽ chọc nhẹ vào người Mun Hyeonjun:

    - Này anh Mun ơi, anh có ổn không đấy?

    Mun Hyeonjun mặt đỏ phừng phừng, khó nhọc thở ngước mắt lên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang ở trước mặt. "Sao giọng người này nghe ngọt ngào thế nhỉ? Có mùi gì vậy? Mùi hương dễ chịu quá, muốn thêm, muốn hít thêm nữa cơ." Hắn mơ màng, đưa tay với theo dễ dàng dựa cả thân người to lớn vào Choi Wooje, đi được vài bước thì thư ký đã đánh xe tới.

      - Cậu gì ơi, nếu cậu không phiền có thể giúp tôi đỡ cậu chủ tới khách sạn được không? Một mình tôi không thể vác cậu ấy về Mun gia trong tình trạng này được.

    Choi Wooje đầu óc giờ cũng ngấm men rượu mơ màng ù ù cạc cạc đưa tên to lớn kia tới khách sạn theo lời nhờ vả khẩn thiết của thư ký. Cậu và thư ký hai người khệ nệ vác Mun Hyeonjun đang mê man vứt lên giường, cả hai thở hổn hển, thư ký dặn cậu trông giúp một lát để anh ấy ra ngoài nghe điện thoại.

Choi Wooje cũng gật đầu ngoan ngoãn nhưng cậu bắt đầu thấm mệt vì mọi thứ liền ngồi tựa lưng vào sofar bắt đầu tìm kiếm giấc ngủ. Mun Hyeonjun nãy giờ ngoan ngoãn tự dưng bắt đầu quấy.

    Hắn lăn qua lăn lại trên giường, hai tay bắt đầu vò nhàu nát ga giường vì khó chịu, cả người bức bối như trong lò thiêu. Quần áo bắt đầu từng lớp rời khỏi người nằm vương vãi trên nền nhà.

[On2eus] - Wooje ah~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ