Bốn

267 42 4
                                    

Tiếng chim ca lảnh lót, hòa cùng vào tiếng suối chảy róc rách vang vọng cả một khu doanh trại quân đội, nằm sâu trong khu rừng rậm hiếm dấu chân người.

Bên bờ suối, một tốp những chàng quân nhân trẻ còn trong độ chưa tròn đôi mươi đang cần mẫn mà vò từng chiếc áo, chiếc quần trong bộ quân phục của họ. Một tốp khác thì đang nhóm lửa để mà nấu cơm. Còn một số ít vẫn đang giữ nguyên vị trí mà làm nhiệm vụ canh gác cho khu tập kết bí mật này.

Ngồi tựa lưng vào gốc cây già, chàng bộ đội trẻ tuổi chăm chú viết từng chữ một để chóng hoàn thành nhanh bức thư của mình gửi cho mẹ già, và cả người em gái nhỏ ở quê nhà. Thật may mắn vì trước lúc đi, anh cũng đã kịp dạy cho em gái mình cách đọc chữ, để em có thể đọc cả phần thư mà anh gửi cho mẹ hộ anh. Chỉ là cách viết chưa kịp dạy thì đã phải nhanh chóng lên đường rồi...

Cảm nhận được động tĩnh lạ như bước chân thân quen của một người nào đó, chàng trai vội ngẩng đầu lên.

Nụ cười ấm áp bỗng nở thật tươi trên đôi môi phiếm hồng khi trông thấy bóng hình người đồng đội của mình đang tiến lại gần. Là cái cậu bạn công tử trói gà còn không chặt nhưng lại luôn đứng đầu hàng mà xung phong nhận mọi nhiệm vụ khó khăn đây mà.

"Anh! Mình vừa đi rừng thấy có khóm hoa đẹp, tặng cậu này"

Chàng trai nhỏ thó, cùng gương mặt non nớt có chút gầy gò xanh xao. Giọng nói phát ra cũng là thều thào không ra hơi. Tuy nhiên đôi mắt thì lại trong veo hệt như có ánh sáng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài thiếu sức sống của cậu.

Bàn tay chai sần đầy những vết cắt đã lành từ lâu, cầm theo vài bông hoa dại đủ màu sắc mà chìa ra đến trước mặt người con trai lớn tướng hơn đang ngồi nghỉ.

"...Tôi là con trai, cao to lực lưỡng thế này mà cậu lại đi tặng hoa?"

Gấp lại cuốn sổ nhỏ đã sờn rách do gió bụi của những chuyến hành quân dài dằng dẵng. Chàng trai cao lớn khoanh đôi tay lại, mà cau mày hỏi khi nhìn vào mấy bông hoa nho nhỏ xinh xắn đầy màu sắc kia.

Vươn tay nhận lấy mấy bông hoa dại, lại nghiêng đầu nhìn ngắm, đúng là hoa thật dễ khiến cho tâm trạng của người ta vui vẻ. Mà có thể là do cái cậu bạn khờ kia cũng có cái năng lực giống như mấy bông hoa nhỏ chăng?

Thế nhưng nhìn kiểu gì thì món quà này cũng thật là không hợp với một chàng trai cao to mạnh mẽ như mình.

Nhưng mà mấy bông hoa ấy mà ép vào sổ cho khô, rồi bỏ vào bì thư gửi về nhà thì chắc em gái nhỏ sẽ thích lắm...

"Thế thôi cho mình xin lại.."

Cậu lính thấp bé nghe thấy thế liền buồn bã ra mặt, bàn tay run run rụt rè vươn ra toan nhận lại món quà mà mình vừa tặng cho người bạn thân nhất trên chiến trường.

Cũng đã đoán trước được thái độ của cậu ta lúc mang hoa tới rồi, chỉ là vẫn không nhịn được mà tiện tay hái về để tặng cho cái con người chẳng khi nào là không thôi nhớ nhà ấy. Cốt cũng chỉ muốn bạn mình vui lên một chút.

Kiếp Này - [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ