Đôi bàn tay run rẩy cầm chặt chiếc cúp nặng trịch, bờ vai khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống theo từng tiếng nấc nhẹ của nàng Quán Quân. Cảm giác lạc lõng len lỏi vào tâm can ngay vào chính khoảnh khắc mà bản thân vừa chạm đến đỉnh của vinh quang. Em chợt nhận ra rằng, mình rốt cuộc cũng chỉ là Nguyễn Thùy Trang, một cô nhạc sĩ mang theo mang theo tình yêu với âm nhạc mà đơn độc bước đi trên con đường chính em đã lựa chọn.
Dù đằng sau là biết bao nhiêu kí ức của cả trăm kiếp người đã qua, thì trái tim của em ở hiện tại vẫn chỉ là trái tim của một người con gái. Nó cũng mỏng manh, cũng yếu đuối, cũng cần sự che chở như trái tim bất kì ai trên thế gian này.
Và ngay tại sân khấu rộng lớn tràn ngập những ánh đèn chói chang đến lóa mắt kia, ngỡ ngàng vì bao lời buộc tội cùng công kích đỏ lừ như màu tia máu văng ra từ viên đạn của một kiếp người cũ, đã cướp mất người mà em yêu. Vào lúc đó em cũng chỉ biết tức tưởi bật khóc mà thôi.
Em chua xót, đau đớn và lạc lõng, dù rằng xung quanh có biết bao nhiêu người đồng đội, người chị em đã ôm lấy em vào lòng mà bảo bọc, đã đứng trước em để mà bảo vệ lấy cô đội trưởng trẻ luôn nỗ lực hơn bất cứ ai của họ. Chiếc cúp trên tay dường như lại thêm phần trĩu nặng, em có thật sự xứng đáng hay không?
"Nào, đừng khóc, Trang xứng đáng mà, cực kỳ xứng đáng"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như xua đi tất cả sự ồ ạt, nhiễu loạn đến từ đám đông đang vây kín. Tầm mắt nhòa đi vì dòng lệ bỗng nhận ra ngay dáng hình quen thuộc vừa che khuất đi những ánh đèn chói chang đang vô tình làm em ngạt thở. Chiếc cúp nặng trịch cũng trở nên nhẹ bẫng khi bàn tay ấm áp của người đỡ lấy tay em, rồi dùng hơi ấm của riêng người để bọc lấy bờ vai trần run rẩy, sưởi đi cơn rét buốt của sự lạc lõng trong lòng em.
"Hức,...nhưng...hức, Trang..."
Từng tiếng nấc mang theo sự uất ức bật ra như muốn xé tan cõi lòng bất cứ ai mang trong mình sự cảm mến dù là nhỏ nhất với cô gái nhỏ bé nhưng đầy can trường ấy. Vòng tay mạnh mẽ quanh eo em lại siết chặt hơn một chút. Một bờ môi ấm nóng chạm nhẹ lên đôi mắt nâu trong veo còn đang ậng nước của em, như muốn dùng nụ hôn để làm tan đi hết ưu phiền trong màu mắt ấy.
Bờ môi tuy đã rời đi nhưng bàn tay thì vẫn ở lại mà dịu dàng vuốt ve sườn mặt có hơi hóp lại vì mệt mỏi của em, cưng chiều nhưng cũng đầy kiên quyết, ép cho em phải nhìn thẳng vào đôi mắt tròn vo đen láy của Anh.
Đôi mắt ấy chưa bao giờ là biết nói dối em, dù là ở bất kì kiếp nào đi chăng nữa. Đôi mắt mà chứa trong đó là biết bao hoài bão của một tuổi trẻ đã qua, là tổn thương của những ngày tháng trưởng thành cay đắng, và cả rất nhiều sự dịu dàng ấm áp đối với một cuộc đời đã không hề dịu dàng với Anh. Và ngày bây giờ đây, đôi mắt ấy cũng chỉ muốn nhắn đến em một điều duy nhất, là "Hãy tin Anh".
"Trang là người xứng đáng nhất, Trang tin Anh nhé"
Giọng nói trầm ấm chắc nịch khẳng định và tin tưởng lại lần nữa xua đuổi đi hết những ồn ào náo động xung quanh em. Trả lại nơi con tim đầy lạc lõng những yên bình cùng ấm áp. Cái ấm áp tựa như ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ cạnh chiếc giường bệnh năm ấy, nơi mà có một cô bác sĩ trẻ đã mạnh mẽ gạt đi tấm màn che cửa, cũng là gạt đi tất cả bóng tối cùng nỗi đau đang dần nuốt chửng lấy nàng thương binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này - [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanficNgày tròn tuổi 30, tôi thức giấc với tất cả kí ức về những kiếp trước của mình. Những nụ cười thân quen, tất thảy đều là cố nhân đã từng gặp mặt. Chỉ duy có đôi mắt của người tình là khiến tôi day dứt không nguôi.