Warning: 40% là real life
---
" Mọi người, xem này, tuyết đang rơi kìa."
Trương Nhuận nhìn ra cửa sổ và thấy những hạt bông tuyết trắng xoá đang dần dần xuất hiện giữa bầu trời đêm, không nhịn được mà gọi mọi người lại cùng xem.
Nghe vậy, mọi người liền kéo nhau lại cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.
" Vừa vào tháng 11 rồi, nên đúng thật là tuyết đang rơi này. Lưu Thiến Thiến, chúng em ra ngoài được không?." Lưu Lực Phi nhìn mấy đứa em như hổ đói này, chắc muốn ra ngoài lắm rồi nên mở lời với Thiến Thiến trước.
" Khoan, chị muốn hỏi là có ai với ai muốn đi?." Thiến Thiến phân vân.
Sau một tràng 'em' thì chốt lại có Hồng Tĩnh Văn, Trương Nhuận, Ngô Vũ Phi, Lô Tĩnh, Tằng Giai và Đường Lỵ Giai.
Còn những người khác,.. Dương Nhược Tích với Vương Ngữ Thần bận ăn kem rồi, còn Bắc Ca thì chịu lạnh kém nên rút lui.
Thiến Thiến nhìn những cặp mắt long lanh đang năm tay mình, ai cũng phải mềm lòng thôi, với lại có Lưu Lực Phi đi cùng nên Thiến Thiến cũng yên tâm phần nào
" Được thôi, nhưng nhớ phải cẩn thận đó. Trời lạnh lắm, mặc đủ ẩm rồi mới được ra ngoài đấy nhé."
"Vânggggg..." Cả đám đồng thanh sau đó ai về phòng nấy để thay trang phục.
Sau khi đã chuẩn bị xong, cả đám chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
"Yah, Ngô Vũ Phi, sao em dám ném cục tuyết đó vào mặt chị."
Từ Ngô Vũ Phi ném Nãi Cái, Nãi Cái ném lại Ngô Vũ Phi mà không hiểu sao lại ném trúng Lô Tĩnh, và sau đó là một cuộc chiến đẫm tuyết đã xảy ra, khi cả đám dần thấm mệt, nằm yên trên nền tuyết trắng, cùng cười vào khuôn mặt đang dần ửng đỏ của nhau.
" Mọi người, có thầm thích người nào đó chưa?." Ngô Vũ Phi lên tiếng hỏi.
Ánh mắt của mọi người vẫn vậy, cùng nhìn vào khoảng không vô định trên kia.
" Gì chứ, Tiểu Cẩu thích ai đó rồi à? Sao lại hỏi câu hỏi này vậy nhỉ?." Hồng Tĩnh Văn lên tiếng trêu Tiểu Cẩu đáng yêu của mình.
" Không, ý của em là, tuyết đầu mùa ấy, nghe người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó mọi người chưa nghe qua á?."
" Chưa nghe bao giờ."
" Chị không hiểu lắm, nhưng vậy có nghĩa là chúng ta, những người cùng nằm đây này, sẽ 'hạnh phúc bên nhau mãi mãi' ấy hả? Vậy cũng được ấy chứ." Lưu Lực Phi bật dậy, nhìn 5 người đang nằm suy tư kia, lên tiếng.
Hồng Tĩnh Văn nghe vậy liền bật dậy theo.
" Yah, ai thèm 'hạnh phúc bên nhau mãi mãi' với chị chứ Lưu Lực Phi."
" Vậy chứ chị thèm ở cạnh em lắm Hồng-ở-bẩn."
"Vâng, Tằng Giai, em chỉ có hạnh phúc bên đống đồ ăn của em thôi, và-không-còn-gì-nữa. Và chị không có ở bẩn. Nếu để chọn thì 'hạnh phúc bên nhau mãi mãi' với Ngô Vũ Phi còn đỡ hơn mấy đứa á."