1. Gặp lại

96 7 4
                                    

- Tớ đã bảo rồi mà, cậu cứ ham chơi xong giờ về muộn. Thể nào Gempa cũng mắng cho coi. -. Blaze vừa đi vừa tâng bóng, than thở rồi trách móc Taufan.

- Cậu đã bảo? Tớ mới là người bảo! Cậu cứ thích chơi trò chơi điện tử với Gopal làm gì không biết, dù gì cũng có thắng được cậu ấy đâu. Giờ về muộn xong cậu lại đổ lỗi cho tớ. -. Taufan liếc sang cậu bạn lửa của mình.

Blaze cũng khá mệt, nên chẳng cãi lại nữa. Dù gì thì3 trên 3 người lạc quan nhất đám cũng đã lấy lại được phần nào tinh thần sau vụ mất tích của cậu em út. Thorn có lẽ khá hơn, nhưng đáng thương nhất và cảm thấy tội lỗi nhất chắc là Gempa. Vì cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, do cậu nên Lunar mới mất tích.

Bỗng, một người ngã từ trên cao xuống đất, ngay chỗ Blaze và Taufan chuẩn bị bước qua. Hai cậu nhóc giật mình, nhìn nhau không nói câu gì. Sao bóng người này quen thế? Người này thở cũng có vẻ khó khăn, gồng mình định đứng lên thì lại ngã cắm mặt xuống đất. Blaze với Taufan nhận ra người quen, nhanh chóng mang tên này về nhà.

Lunar mệt mỏi mở mắt. Thứ cuối cùng hắn nhớ trước khi ngất là mặt đất lạnh lẽo và bóng dáng hai người xanh với cam.

- Tụi tớ thấy cậu ấy nằm trên đường. -. Blaze và Taufan bê Lunar rồi đặt lên ghế dưới sự chỉ định của Gempa

- Tuyệt, đi đâu đó hơn 4 tháng xong giờ quay lại với đống vết thương. -.Giọng nói này chắc chắn là của đàn anh Ais rồi. Có điều cơ thể của hắn đau quá, không thể nhảy lên mà cãi lại đàn anh được. 

- Đồng tình với Ais. Nhưng chắc cậu ta cũng đã trải qua nhiều vụ việc rồi. -. Halilintar bê đống thuốc đủ màu để lên bàn cho Gempa. Halilintar hi vọng tên này sớm tỉnh lại để cậu đập cho hắn một trận rồi bắt hắn kể hết tất cả những gì hắn đã phải trải qua.

Gempa không nói gì, cậu im lặng rồi xử lý từng vết thương trên người Lunar, cậu không biết Lunar đã phải trải qua những gì, nhưng những vết mới có cũ có như này thì chắc mọi chuyện không đơn giản. Đến bọn Blaze cũng cảm nhận được sự căng thẳng, nên cũng chả dám quậy như mọi khi nữa.

- Nhà có tang hả, sao im thế. -. Solar cầm cái khăn lau tóc, bước từ trong phòng tắm ra. Tay còn lại vẫn đang cầm cái điện thoại mà lướt.

- Im dùm đi tên tự luyến.

Mọi người nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh. Thôi không chấp tên đần này nữa.

- Sắp có thôi. Ít ra tôi chưa chết. -. Người đang nằm trên ghế nói, hắn khó khắn ngồi dậy nhưng rất nhanh được Gempa ấn lại xuống.  Cả đám lại rời sự chú ý từ Solar sang Lunar, chắc là tiếp sau đây hắn sẽ phải trả lời vô vàn câu hỏi. 

- Được rồi. Hãy nằm im đấy và kể hết mọi chuyện cho bọn tớ nghe. -. Gempa cùng những người khác ngồi xung quanh hắn, chờ đợi. Lunar thở dài, xem ra phải nói bây giờ thôi, không ngủ nữa.

- 4 tháng trước, tôi có đi ra ngoài mua đồ cho Gempa. Trên đường về thì điện thoạt tự dưng mất sóng, xung quanh thì mờ nhạt, mắt tôi cay xè, không thể nhìn được đường. Rồi trước khi ngất đi, tôi có ngửi thấy hương táo. Khi tỉnh lại, chân tay bị xích , và đám người mặc áo trắng liên tục tiêm cho tôi những chất lỏng màu xanh. Lâu dần tôi cũng cảm thấy sức mạnh của mình được nâng lên, còn tâm trí thì hơi không bình thường. Tôi bắt đầu không kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Rồi mới vài tiếng trước, tôi có mơ thấy Gempa cũng bị họ bắt đi, nên tôi mới lỡ... giết hết bọn chúng.

Lunar kể xong, không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ. Cả đám nhìn nhau, rồi lại quay sang người đang nằm trên ghế.

- Nhưng bắt buộc phải là Lunar hả? Mọi người đừng nhìn tớ như vậy. Ý tớ là, tại sao phải là Lunar, mà không phải là những người khác? -. Thorn đột nhiên lên tiếng. Nghe cậu nói xong, tất cả lại suy ngẫm lần nữa.

Bọn chúng có thể bắt Solar, hoặc Halilintar hay những người còn lại kia mà.

- Ai mà chả được. Bọn chúng chỉ cần nâng cấp một người bất kỳ thành kẻ mạnh nhất để kết liễu cả bảy người còn lại thôi. Xong chúng sẽ dùng người đấy để kiếm tiền. Nếu tôi chạy được thì chúng chắc chắn sẽ bắt một trong số người các cậu lại. Bọn rác rưởi ấy không ngại làm lại từ đầu đâu.

Vậy không chỉ Lunar mà tất cả đang gặp nguy hiểm. Mỗi người ở đây đều có thể trở thành mục tiêu của đám người mặc áo trắng.

- Vậy cái màu xanh ấy, nó như thế nào. Có đau không? -. Taufan ngồi cạnh Halilintar, nghiêng người qua để nhìn Lunar.

- Tôi không biết diễn tả. Nhưng nó sẽ làm đầu óc cậu loạn lên. Tiêm lần đầu thì sẽ cảm thấy mạch máu như vỡ ra ngay bên trong cơ thể. Ừ, nó đau đến điên mà. Mỗi ngày bọn chúng sẽ tiêm hai lần, sáng một tốt một. Có lần tôi cảm giác như mình sắp chết vì thiếu không khí. Nhưng đấy chỉ là cảm giác thôi. Cậu sẽ vẫn có thể nằm và kể lại câu chuyện cực dài mà mình đã trải qua.

Ais định mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên từ phía ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BoBoiBoy] Nguyên tố thứ tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ