[Dunk]
Nào có ai biết thế giới bên trong Dunk đã hỗn loạn ra sao.
Cái cách Dunk ngất xỉu làm sao so sánh được với những cảm xúc trong anh. Bối rối làm sao, Dunk cảm nhận được tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Khi hương vị ngọt ngào của lê và cam bergamot trộn lẫn với mùi gỗ đậm đà chạm tới anh, cái thế giới bình thường đến nhàm chán anh từng biết bỗng dừng lại. Chân bị trói chặt xuống đất, anh không thể trốn đi đâu được.
Chỉ một cái quay người, chỉ một lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh biết mình phải chịu thua. Tất cả những bức tường Dunk cố dựng lên bao lâu nay ào ào vỡ vụn, bản thân như bị lột trần trước người kia.
Thật đáng sợ. Sợ hơn tất cả những gì Dunk từng trải nghiệm.
Làm sao một người lạ lại có thể ảnh hưởng đến anh nhường này?
Anh vốn không phải một omega bình thường, anh chưa bao giờ phải khuất phục trước bất cứ alpha nào cả. Vậy nên anh không biết phải làm gì, phải bảo vệ tâm trí mình như thế nào, khi thứ mùi alpha đầy chiếm hữu đó bóp nghẹt anh, đồng thời ôm anh thật chặt,
Dunk không thở nổi, và khi anh chới với được một hớp không khí, tâm trí anh trống rỗng. Anh điên mất thôi, và điều đó thật kinh khủng.
Cả cơ thể anh như bị điện giật khi giọng nói ấy truyền vào tai.
Cảm giác được gọi bởi người alpha này thật tuyệt vời. Khi tên anh xuất hiện trên đầu lưỡi người đó, anh thấy thật... thỏa mãn. Cảm xúc trong anh cứ loạn xạ cả lên, một lúc lại hoảng sợ rồi một lúc lại hạnh phúc. Mớ hỗn độn ấy khiến anh choáng váng và rồi ngất đi.
Dunk không rõ mình đã mất ý thức trong bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ. Phòng thì rộng mà chỉ có hai màu trắng đen. Nhìn ra cửa sổ, trời đã tối sầm.
Điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng Dunk đã nhận ra anh không ở đây một mình.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau."
Dunk bật dậy ngay lập tức, kéo chăn che cơ thể - hiển nhiên là anh đang đề phòng hết mức. Nhìn quanh phòng, anh gắng tìm nơi phát ra giọng nói và mùi hương.
Người đó ở đây, ngồi tận cuối phòng, tránh xa khỏi anh. Nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn đầy hối lỗi và cả yêu thương.
"Đó thật sự là lần đầu anh mất kiểm soát bản thân đến vậy." Người đó dừng lại một chút. Hắn nhìn sâu vào mắt Dunk và bỗng dưng, anh hiểu hắn. "Anh xin lỗi."
Phía Dunk vẫn là một khoảng lặng, anh không biết nên phản ứng như thế nào.
Anh hơi sợ người alpha đó, hiển nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm cảm giác bị alpha làm mình yếu đi như vậy. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn muốn tới gần để an ủi người đó. Hắn gợi anh nhớ đến một chú cún buồn bã với đôi mắt ngập nước.
"Em có thể ghét anh, vì anh mang em vẫn còn đang bất tỉnh tới đây. Nhưng anh thực sự chịu không nổi khi em không ở trong lãnh địa của anh." Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt người ngồi kia và anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - ABO] ĐẬM SÂU | Viet Translation
FanficĐây là fic được dịch từ fanfic Deep and Abiding của bạn @jeiNace Ủng hộ bản gốc tiếng anh tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/356124586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=seasaltpretzel