Trời đã về đêm. Erling Haaland thu mình bên bậu cửa sổ, một mình nhâm nhi ly whisky đá. Tuyết rơi ngày càng dày ở cao nguyên nơi Na Uy lạnh lẽo. Hắn bật cười, đột nhiên nhớ tới em. Lòng gã nhói đau mỗi khi mường tượng ra dáng vẻ cau có chau mày của em khi nhắc gã đừng uống rượu nữa. Nhưng rồi gã vẫn đề mặc cho thứ chất lỏng có cồn ấy đốt cháy nơi vòm họng, để gã cảm nhận được vị đắng chát của rượu
hay nói khác đi, gã để mặc cho cái vị đắng chát của tình yêu gặm nhấm tâm hồn gã.
Bây giờ đang là kì nghỉ giáng sinh, và gã đang trong những ngày nghỉ hiếm hoi về thăm cha mẹ sau một nửa mùa giải tại nước Anh. Trong khi những người đồng nghiệp của hắn đang đón giáng sinh vui vẻ bên gia đình thì hắn lại về Na Uy một mình. Bố mẹ hắn cũng đang trong chuyến du lịch, và họ chẳng biết con trai mình đã trở về nhà.
Erling nghĩ về nước Anh xa xôi mà ở đó, có người hắn yêu. Tiếc rằng họ đã không thể ở bên nhau...