Đơn thứ 2:D
Cái nào toi nghĩ ra ý tưởng trước thì toi làm trước nha mọi người,chứ không có theo thứ tự:)
________________________________
Chữ nghiêng: chữ trên thư
"...": lời nói,tiếng động
....
"Tại sao tôi phải đi với cậu chứ?💢" Bạch Kỳ vừa đi vừa than thở,nếu không phải trưởng cục nói nhiệm vụ này nguy hiểm thì anh đã đùn đẩy hết trách nhiệm cho tên Dương Minh kia xong đi về nhà đắp chăn đi ngủ cho rồi.
"Thoi mò,sao cậu nóng tánh thế~?" Dương Minh bĩu môi vừa ôm chân Bạch Kỳ vừa nói giọng dẹo khiến anh càng thêm khó chịu.
"Cút!" Không chút thương tiếc Bạch Kỳ đá mạnh Dương Minh đập vào bức tường,làm nó vỡ thành từng mảnh đổ lên người hắn.
"Ặc-?! Sao cậu ác thế Kỳ Kỳ?" Dương Minh đứng dậy từ đống đổ nát,ngước lên thấy ẻm cứ nhìn chằm chằm vào mình,lấy làm làm lạ hắn quay đầu về phía sau thì thấy đằng sau bức tường vừa vỡ vụn là một cầu thang dẫn xuống dưới,đường hầm bí mật sao?Đột nhiên Bạch Kỳ nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại lên xem,đây không phải nơi tên trưởng cục phái tới sao? Sau khi biết đã đến nơi anh nhanh chóng đi xuống,không quên quay lại nói với Dương Minh.
"Đi thôi,đây là nơi chúng ta thực hiện nhiệm vụ!" Thấy Bạch Kỳ nói thế hắn cũng vội đi theo anh vào hầm.
_________________
Trong hầm rất tối khiến Bạch Kỳ đôi phần bất an, anh cố tình đi chậm hơn Dương Minh sau đó nắm chặt lấy tay hắn.Mà chính Dương Minh cũng bị bất ngờ với một loạt hành động này.
"Không ngờ Tiểu Kỳ nhà ta lại sợ bóng tối nha~"Hắn cười nhếch mép mỉa mai Bạch Kỳ, nhưng cái tay hắn lại nắm càng lúc càng chặt tay anh.
"Tch-Kệ tôi,với cả đừng gọi tôi bằng cái từ sến súa đó!" Bạch Kỳ nhíu mày khó chịu,tai anh cũng đỏ lên vì xấu hổ.Thấy thế Dương Minh phì cười,không ngờ Kỳ Kỳ lại có những lúc dễ thương như vậy~ Lúc sau thì bóng tối vĩnh hằng cũng biến mất,hiện ra trước mắt họ là một đô thị sầm uất.
"Có vẻ như chúng ta đã rơi vào Mộng cảnh?" Bạch Kỳ vừa nhìn xung quanh vừa phán xét,có vẻ nó cũng khá là đẹp? Bỗng nhiên một lá thư xuất hiện trước mặt họ...
Một khi các ngươi bước vào Mộng cảnh này, bắt buộc phải hoàn thành được ước muốn của một trong hai người thì ngươi mới có thể thoát ra.Tất nhiên cũng có thể lại đây mãi mãi vì nơi này có tất cả mọi thứ mà mấy người cần....hahahahaha!!
Sau đó lá thư lập tức biến mất để lại hai người đứng ngơ ngác với nội dung trên thư.
"Nó thật sự dễ vậy sao?"Dương Minh thắc mắc hỏi.
"Nói dễ thì cùng không phải, cũng phải tùy thuộc vào ước muốn của hai người thôi.." - Bạch Kỳ suy nghĩ rồi phán.
"Nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi chúng mấy muốn giết nhau đâu nhỉ?" Dương Minh cười trừ đáp, hắn không nghĩ anh có thể là con người tàn ác như vậy-
"Nhưng mong muốn của tôi là giết được cậu." Bạch Kỳ thản nhiên nói khiến trái tim Dương Minh vỡ thành từng mảnh vụn=))
Thế là cả hai thống nhất sẽ thực hiện mong ước của Dương Minh,vì dù sao cũng không thể thực hiện mong muốn của Bạch Kỳ được. Nhưng đến lúc hỏi thì hắn lại cứ ấp a ấp úng không chịu trả lời,không biết hắn có mong ước gì mà khó nói thế?
"Thật ra mong muốn của tôi là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Được đi chơi với cậu đó Bạch Kỳ:D!" ...Bạch Kỳ cạn lời nhìn người trước mặt nở nụ cười zô tri nhìn lại anh,miệng thì cười toe toét.Bộ khó nói lắm hay sao??Đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn vì nó cũng chẳng khó khăn gì,Bạch Kỳ nghĩ thầm.
"Vậy thì đi thôi!!" Sau đó cả hai bắt đầu đi chơi khắp mọi nơi.
____Skip đến chiều:))____
"Cuối cùng cũng xong.." Bạch Kỳ mệt mỏi thở hổn hển, nhưng công nhận vui thật nên anh mới chơi với tên Dương Minh đến chiều chứ.
"Chơi với cậu zui thật đó Bạch Kỳ à!" Dương Minh vui sướng cười hơ hớ nhìn Bạch Kỳ.
"Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi đây nhỉ?" Bởi lúc mình nói chuyện với Dương Minh đã khoảng năm phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra.Nghĩ vậy anh bắt đầu nghi ngờ Dương Minh, có vẻ tên này đang nói dối? Cùng với đó hắn thấy Bạch Kỳ đang nghi ngờ mình thì đã quyết nói thật bởi dù sao cũng chẳng dấu được mãi.
"Thật ra mong muốn thật sự của tôi là.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________
"Vậy là cấp độ tùy thuộc vào mong muốn của người khác à..?"Cục trưởng nói,đồng thời nhìn Dương Minh với Bạch Kỳ.Từ đến giờ điều làm gã thắc mắc nhất là sao tên Dương Minh cứ nhìn mình với ánh mắt biết ơn thế nhỉ?Còn Bạch Kỳ cũng bình thường nhưng sao tay anh cứ ôm chặt eo vậy??
(Là sao?Cục trưởng không hỉu;)???)
-Hết-
Bonus:Chán quá ngồi tạo bừa:)
Sr vì ra lâu tại dạo này toi lừi woá:)))