CHƯƠNG 140: HỢP HOAN

28 1 0
                                    

Giờ đã gần cuối hạ, vậy mà thời tiết nóng nực vẫn chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng thêm oi nồng khó chịu.

Sáng sớm hôm ấy, tôi tới chỗ Hoàng hậu thỉnh an theo lệ thường, Hoàng hậu chỉ nói "tinh thần không được tốt", sau đó dặn dò vài câu rồi cho mọi người giải tán. Tôi cũng không nói nhiều với các phi tần khác, có lẽ vì có bài học từ việc tôi trừng phạt Tường Tần nên những kẻ thường xuyên nói xấu sau lưng tôi khi tới trước mặt tôi đều không dám ho he, đặc biệt là đám người Mục Quý nhân, ai nấy đều có vẻ hậm hực không vui.

Rồi sau đó mọi người nhanh chóng giải tán, tôi thì bám vào tay Cận Tịch mà chậm rãi bước ra ngoài. Buổi sáng hôm ấy, sắc trời vốn khá đẹp, những áng mây màu tựa như gấm vóc che phủ khắp trời, thế nhưng chỉ một lát sau, mây đen đã ùn ùn kéo tới, kèm theo đó còn có tiếng sấm sét đì đùng. Tuy có kiệu theo sau nhưng Cận Tịch vẫn không yên tâm, liền nói: "Nương nương, e là chúng ta chẳng thể về cung trước khi trời mưa rồi, chi bằng hãy tìm một nơi nào đó nghỉ tạm, đợi mưa tạnh rồi hãy đi. Tuy ngồi kiệu thì sẽ không bị ướt người, nhưng sợ là trời mưa đường trơn, nhỡ mấy kẻ khiêng kiệu trượt chân thì nguy hiểm lắm."

Cận Tịch xưa nay vẫn luôn cẩn thận, ý kiến đưa ra cũng khá hợp lý, tôi liền tán thành ngay, rồi chúng tôi tranh thủ lúc trời chưa mưa mà đi vào một ngôi đình gần đó. Vừa mới vào tôi liền cảm thấy vô cùng quen mắt, Cận Tịch khẽ nói: "Nương nương, đây là Ký Lan đình đấy."

Tôi bất giác sững người, ngẩn ngơ lẩm bẩm: "Là Ký Lan đình ư?"

Ký Lan đình, mười hai hàng lan can đỏ bị vô số đôi tay vuốt ve trở nên bóng loáng, trải bao năm tháng, còn toát lên cảm giác trầm buồn đượm dấu ấn của thời gian. Ký Lan đình, đó chính là nơi mà năm xưa tôi và Huyền Lăng lần đầu gặp mặt.

Tự nơi đáy lòng tôi bỗng trào dâng mấy niềm thương cảm, thời gian thoăn thoắt trôi đi, mới thoáng đó đã gần chục năm rồi, con người ta chẳng thể nào trở lại ngày xưa. Còn nhớ thuở nào ân ái, lòng xiết nỗi mừng vui, mang theo biết bao tâm trạng của người thiếu nữ. Đời người nếu mãi như lần đầu gặp mặt thì tốt biết bao!

Chỉ đáng tiếc, có thể trùng phùng nhưng lại chẳng thể có được tâm trạng của năm nào.

Cây hạnh ngoài Ký Lan đình chỉ còn lại một mảng xanh um, chiếc xích đu khi xưa sớm đã chẳng còn nhưng mấy gốc hợp hoan thì nở hoa rất đẹp, tựa như những áng mây màu, đầy vẻ mộng ảo, dưới sắc trời âm u trông lại càng tươi đẹp, diễm lệ hơn.

Tôi dừng ánh mắt trên những bông hoa hợp hoan, khẽ nói: "Dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi, mưa rào trút xuống là sẽ phải lụi tàn." Lời còn chưa dứt trời đã đổ mưa tầm tã, tựa vô số ngọn roi quất xuống mặt đất, làm những giọt nước trắng xoá bắn đi tung toé, nhất thời mọi thứ đều trở nên mờ mịt, ngay đến cảnh vật ở cách mười bước chân cũng trở nên mơ hồ không thể thấy rõ.

Cận Tịch bước tới đứng chắn trước tôi. "Nương nương đứng vào trong một chút đi, đừng để bị cảm lạnh." Dứt lời, nàng ta chợt không kìm được "úi" lên một tiếng. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt nàng ta, thấy có bóng dáng lờ mờ của một nữ tử nào đó giữa màn mưa. Nàng ta không vội vã tránh mưa, còn cúi đầu không ngừng nhặt nhạnh thứ gì đó. Tôi nhất thời tò mò, liền nói: "Cận Tịch, mau qua đó xem xem, bất kể là ai cũng cứ gọi vào đây tránh mưa cái đã."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ