Lê Bạch Thành kéo khóe miệng.
Cậu đừng có vô lại như vậy được không?
[Cũng không phải vậy....
Nhưng tui phải nhắc nhở cậu, con cáo già Đàm Ninh này không có tin những gì cậu vừa nói đâu, đương nhiên rồi, cậu cũng chẳng cần gã tin tưởng.
Cậu tốt nhất cẩn thận cái tên 'người thiện tay độc' này, nếu gã nghĩ cậu là mối đe dọa của hắn, gã sẽ không chút do dự 'làm' cậu.
Bổn dị năng vẫn còn muốn cùng cậu song ca bài Lạnh Lẽo.]
Thấy Lê Bạch Thành đột nhiên sững người, Đàm Ninh cho rằng bản thân bất chợt lên tiếng làm Lê Bạch Thành giật mình, cười làm lành "Xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi chỉ vừa tỉnh lại một lúc thôi. Những gì hai người vừa nói tôi đều nghe thấy, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."
"Không cần cảm ơn, dù sao ở Thần Quốc gặp được con người cũng không dễ dàng gì." Lê Bạch Thành xua tay, nói.
Đàm Ninh vươn một tay, tự giới thiệu: "Thành phố trung tâm số 2, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Tiểu đội hậu cần, Đàm Ninh."
"Hai người quả nhiên là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm," Lê Bạch Thành bắt tay Đàm Ninh xong, nói "Trước đó nhìn thấy đồng phục trên người hai người, tôi đã đoán hai người không phải người bình thường, không ngờ để tôi đoán trúng."
"Tiếc là không phải Bộ an toàn." Lê Bạch Thành cố ý kéo dài giọng nói "Lê Bạch Thành, một người bình thường dù không tính là bình thường cho lắm. Không nói nhảm nữa, việc quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách rời khỏi đây."
Lê Bạch Thành để lộ đồng hồ trên cổ tay, dùng tay gõ vào mặt đồng hồ: "Đa số người bình thường ở khu vực ô nhiễm cấp E liên tục từ 2 đến 3 giờ, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng nhiễu sóng, 5 giờ, cơ thể sẽ toàn toàn nhiễu sóng thành vật ô nhiễm. Mà thời gian ba người chúng ta đi vào Thần Quốc đã vượt thời hạn an toàn trong quy tắc của chống ô nhiễm."
Lê Bạch Thành đang nói thì hơi ngừng lại, ".........Ừm, thời gian tôi vào đây dài nhất, tôi vào đây ước chừng đã được 38 tiếng đồng hồ, hai người đỡ hơn tôi, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu cả."
"Chúng ta sỡ dĩ đến lúc này vẫn chưa bị ô nhiễm, nguyên nhân ắt là do chúng ta đều đã thức tỉnh danh sách thiên phú, đã có sức chống lại nhất định với những vật ô nhiễm trong Thần Quốc, nhưng Thần Quốc là nguồn ô nhiễm cấp SSS duy nhất trên Trái Đất này, mức độ ô nhiễm chắc chắc mạnh hơn những nguồn ô nhiễm bình thường, dù chúng ta có là người dị năng, cũng không chống cự được bao lâu."
"Việc cấp bách trước mắt của chúng ta chính là nghĩ cách rời khỏi chỗ này, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác, chúng ta tốt nhất nên trao đổi thông tin về thiên phú."
"Đương nhiên, không cần quá chính xác, nhưng ít nhất để chúng ta có thể hiểu rõ năng lực lẫn nhau, cũng dễ dàng hơn cho hành động tiếp theo."
"Đội trưởng Đàm, anh cảm thấy thế nào?"
Lê Bạch Thành nói xong, nhìn về phía Đàm Ninh, cười nhẹ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...