" 1+1 bằng 5 mà!!!"" Không phải, con tính lại cho ba xem"
" Con tính lại rồi. 1 + 1 bằng 5"
Lại một buổi tối yên bình đến với nhà Nishizono. À mà thật ra cũng chẳng yên bình lắm khi mà ba nhỏ và cậu con trai út đang cãi nhau về phép tính '1+1' bằng bao nhiêu.
Cả hai cha con cứ lời qua tiếng lại đã được hơn 15 phút rồi, cũng làm cho Hasuichi - cột nhà của gia đình có chút bất lực.
" Anh còn cười được nữa hả??? Mau lết cái mông xuống đây dậy con đi!" Nhìn thấy nụ cười của lão chồng, Albie quay phắt lại mắng hắn ta một trận nhưng có vẻ anh chồng không sợ lắm. Bằng chứng là tên đầu nấm, giờ rẽ mái này còn cười ha hả được nữa.
Albie lườm chồng rồi quay qua nạt bé con:" Con đó, nhìn gì mà nhìn, mau làm bài đi!!"
Isora nào có sợ, cậu nhóc chu chu cái môi tỏ vẻ không phục cơ.
" Con nói rồi, 1 + 1 = 5 mà"
" Không phải, 1 + 1 = 2" Albie cũng không chịu thua
Còn Hasuichi, hắn ngồi bên cạnh đọc báo nhưng thật ra đang cố nén cười nhìn mèo mẹ và mèo con xù lông với nhau. Nó buồn cười đến độ hắn phải ngửa cổ ra sau để không cười thành tiếng.
Ôi, đáng yêu chết mất
" Anh cười cái gì thế??" Mèo mẹ giận dữ quay lại quát.
" Không có gì...haha..."
" À mà, Isora, sao con lại tính ra 5??" Có lẽ để tránh cơn giận của vợ, hắn lập tức lái chủ đề sang hướng khác.
Bé con được gọi tên, rất tự tin đáp lại:" Con có 1 ngón tay" vừa nói vừa giơ ngón tay nhỏ nhỏ của mình lên." Rồi cộng thêm một ngón nữa" Thằng bé giơ nốt ngón còn lại.
" Thế là con được chữ V, mà chữ V trong số La Mã là 5. Nên 1+1=5 á~~"
Ơ, nó nói cũng có lý
Hasuichi và Albie ngơ ngác nhìn nhau, còn không tự chủ được mà xoè tay ra đếm.
Biết ba mẹ đã đuối lý, bé con càng thêm tự tin:" Đấy nhé, con tính đúng rồi mà, nên ba nhỏ nhớ phải mua cho con chíp chíp để tặng bạn Mi đấy. Người ta thích thích Mi từ lâu rồi mà không có chíp chíp nên hông dám bắt chuyện với Mi."
" À...đ... được...mai ba mua cho con...." Albie ngơ ngác đáp lại.
Ê nhưng mà khoan đã
Bạn Mi??? Mua chíp chíp tặng Mi??
" Phụt!!!" Hasuichi bật cười
" Nishizono Isora!!! Con lại dám yêu sớm nữa!!" Đến lúc Albie nhận ra, em hét lên nhưng mà, cậu con út của gia đình đã chạy đâu mất tiêu rồi. Có lẽ nó nhân lúc bố mẹ không để ý liền đánh bài chuồn.
Hasuichi nín cười, hắn gõ nhẹ lên vai vợ để tạo sự chú ý, rồi chỉ tay vào góc bếp. Nơi cậu con út đang bạch bạch chạy lên tầng hai.
Sau đó chúng ta lại có một màn rượt bắt giữa mẹ và bé khá là quen thuộc trong nhà Nishizono.
" Haiz...lại một tối yên bình nữa" Hasuichi ngồi lên sô pha, lại tiếp tục đọc báo rồi nhìn vợ con chơi đuổi bắt. Khung cảnh này thật yên bình mà.
Nhưng ... Nếu như không có cuộc điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.
" Bé Isora ở trên lớp không ghi chép bài gì hết, em ấy cứ nhìn bạn Mi suốt thôi. Không chỉ thế bé còn hay xé sách để viết thư gửi Mi."
Hasuichi: ^^
Albie:....
Isora: Hì hì
Cả nhà im lặng vì sốc, đầu dây bên kia cô giáo nói tiếp:" thứ 6 vừa rồi tôi còn phát hiện cháu không ghi bài đầy đủ từ đầu năm đến giờ. Mong gia đình đôn thúc cháu ghi lại, thứ 2 tôi sẽ kiểm tra. Nếu không đầy đủ tôi sẽ triệu tập phụ huynh đến."
Nghe xong cả nhà im lặng, nụ cười trên mặt của Hasuichi cũng cứng lại. Albie hỏi chồng:" Nay là thứ mấy rồi??"
" C...chủ nhật..."
Isora: hì hì...
Nghe đâu tối đó nhà thủ tướng Nhật phải dồn hết lực lượng từ già trẻ gái trai chép bài cho cậu út :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyo Sensen - HasuiAlbee] Ba mẹ quen nhau như thế nào??
FanficMột câu chuyện nhỏ về gia đình HasuiAlbee ~~ Lưu ý: abo, ooc,...